Bướm Tím, Bướm Vàng

Tác giả:

Những dấu chân xinh của chúng tôi in đầy trong các ngõ quê, nhất là mùa mưa ướt, lẫn với dấu chân trâu, chân bò và cả những dấu chân chó nữa. Dấu chân tuổi thơ còn in trên những bờ ao, cỏ sẽ giấu đi. Những dấu chân nghịch ngợm, suốt ngày chỉ bày trò nọ với trò kia…
Ban ngày, khi cha mẹ đã ra đồng làm việc, bọn trẻ chúng tôi tha thẩn chơi với nhau. Tôi thường qua lại cô bạn ở nhà bên, ít hơn tôi một tuổi. Nhà em có một mảnh vườn rộng, có ao cá. Tôi sang đấy có thể đi câu, trèo cây, hái hoa và bắt bướm. Vườn quê buổi sáng chim thường rủ nhau đến hót ríu ran. Chúng tìm những quả ổi chín, những con sâu ngơ ngẩn sáng ra không chịu ẩn nấp. Khi nắng lên, vườn là của ong, của bướm, của ve, của chuồn chuồn. Lúc con này kêu, lúc con kia bay lượn. Con bay là trên cỏ, con náu mình trong tán tre, con đập cánh trên những cánh hoa, con bay vút qua ngang vườn rồi mất hút sau những tán cây rậm rạp.
Tôi rất thích bắt bướm. Cuốn sách của tôi đã ép được khá nhiều con đẹp. Bướm làng thường nhỏ, không to. Những con bướm gấm thường đẹp nhất. Mình nó sặc sỡ, lốm đốm một bảng màu xinh xắn in lên đôi cánh: đen, tím, vàng, lá mạ. Màu nọ in lên màu kia thật hài hòa. Có con đốm màu đen nhiều hơn các màu khác. Có con màu xanh lấn át cả màu đen. Mỗi con một vẻ. Có con trên cánh chỉ là màu xanh lá mạ, màu đen chỉ là những sợi viền rất nhỏ… Bướm trắng nhỏ và xinh. Có con trắng màu sữa, có con cánh trắng hơi phớt nhẹ một màu xanh. Bướm vàng hay hút những mật hoa cũng vàng như nó. Lại có con bướm nhung màu đen tuyền, những sợi râu cũng thật sang trọng…
Tôi ép chúng ở trong một cuốn sách. Phấn ở mình, ở cánh hoen ra giấy, nhưng chúng vẫn đẹp lắm. Thỉnh thoảng tôi lại mở ra coi.
Một lần, bạn gái tôi thấy, cô xem một lượt, mặt buồn rượi và nói:
– Sao mà anh ác thế !
Tôi cãi:
– Mình không ác. Mình yêu những con bướm đẹp này !
Mặt em xịu lại, trách:
– Yêu chúng nó, sao lại giết chúng nó ! Thế mà cũng đòi !
Và em giận bỏ đi… Từ đó, tôi chẳng còn ép bướm vào sách làm gì và chỉ ngắm chúng trong vườn, trên hoa, trên cỏ. Đôi khi tôi cũng bắt chúng, ngồi ẩn sau một bụi cây ngắm màu, ngắm cánh, ngắm chân, ngắm râu thật chán rồi lại thả chúng ra…
Mùa thu ấy chúng tôi lại nhập học. Đám trẻ con mặc những quần áo sặc sỡ trong buổi khai trường. Em và tôi đi sau. Một tốp học trò đi trước. Em nói:
– Chúng mình cứ như một đàn bướm !
– Ưừ nhỉ !
– Nhưng bướm chỉ đẹp có một lúc thôi, sau đó thì lại khổ ! – Em trầm giọng tư lự.
– Sao lại thế ?
– Nhà chúng mình nghèo, chỉ học ít lâu lại bỏ học, lại cắm mặt vào ruộng vườn thôi. Thế là hết đời bay lượn.
Em bé hơn tôi mà nghĩ được những điều đáo để. Tôi buồn lặng đi trong buổi khai trường năm ấy.
Chúng tôi thường đi học bên nhau. Có hôm gió hanh heo về hơi se lạnh, đi trên đường đồi về nhà, em chỉ cho tôi:
– Kìa, bao nhiêu là bướm tím. Lại sắp trung thu rồi đấy.
Tôi nhìn theo tay em. Một đàn bướm xinh màu tím hoa sim, bay chấp chới trước mặt tôi. Đây mới thật là loại bướm đồng. Con nào cũng chỉ bằng cái vỏ hến nhỏ. Chúng bay quyến quyện với nhau thành đàn, trên lối cỏ. Chúng bay đến đâu như một mảng sương thu dập dờn trên cây, trên lá… Đường đồi gập ghềnh, cánh bướm bay lên bay xuống. Tôi dắt tay em đi theo cánh bướm suốt một quả gò quê…
Sau đó tôi lên tỉnh học, em lấy chồng xa. Chồng em đi công tác tít tận Tây Bắc. Ngày về làng, nhìn sang vườn nhà em, những cánh bướm gấm, bướm nâu, bướm vàng còn chấp chới. Tôi đi dạo trên đồi, lại gặp đàn bướm tím. Tiếng trống trường làng vẫn dõng dạc như thuở tôi và em còn là học trò cấp một. Cảnh sắc quê hương còn nguyên cả đấy. Nhưng người bạn nhỏ của tôi, thì bươn chải tít tận nơi nào ?

Thảo luận cho bài: "Bướm Tím, Bướm Vàng"