Ca Dao [t]

Tác giả:

Thấy cô yếm thắm răng đen

Nam mô di phật những quên mất chùa
Ai mua tiêu cảnh thì mua
Thanh la não bạt thầy chùa bán cho
Hộ pháp thì một quan ba
Long thần chín rưỡi, thích ca ba tiền
Còn hai mụ thiện hai bên
Ai mua bán nốt lấy tiền nạp cheo
Lệ làng còn thiếu bao nhiêu
Ðẳn cây tre cột cắm nêu sân chùa

Thuyền ngược hay là thuyền xuôi
Thuyền về Nam Định cho tôi về nhờ
Con gái chỉ nói ởm ờ
Thuyền anh chật chội còn nhờ làm sao!
Miệng anh nói, tay anh bẻ lái vào
Rửa chân cho sạch bước vào trong khoang
Thuyền dọc anh trải chiếu ngang
Anh thì nằm giữa hai nàng nằm bên

Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay !
-Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không ?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ !
Chim vào lồng biết thuở nào ra !

Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng,
Để anh mua gạch Bát Tràng về xâỵ
Xây dọc ồi lại xây ngang,
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
Có rửa thì rửa chân tay,
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh…

Trên trời có vãy tê tê
Có ông bảy vợ chẳng chê vợ nào
Một vợ tát nước bờ ao
Phải trận mưa rào đứng lấp bụi tre
Một vợ thì đi buôn bè
Cơn sóng cơn gió nó đè xuống sông
Một vợ thì đi buôn bông
Chẳng may cơn táp nó giông lên trời
Một vợ thì đi buôn vôi
Khi vôi phải nước nó sôi ầm ầm
Một vợ thì đi buôn mâm
Không may mâm thủng lại nằm ăn chơi
Một vợ thì đi buôn nồi
Không may nồi méo một nồi hai vung
Một vợ thì đi buôn hồng
Không may hồng bẹp một đồng ba đôi
– Thưa rằng “đất hỡi giời ơi!
Giời cho bảy vợ như tôi làm gì?”

Trời mưa cho ướt lá khoai
Công anh làm rể đã hai năm ròng
Nhà em lắm ruộng ngoài đồng
Bắt anh tát nước, cực lòng anh thay
Tháng chín mưa bụi gió may
Cất lấy gàu nước chân tay rụng rời

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng?
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn !

Tưởng sự tình bạc này hai sấp
Chẳng ai ngờ nói lại sấp ba
Bây giờ quan tướng thua ra
Áo quần cố hết trở ra về trần
Về giữa sân vạch quần bắt rận
Vợ ở nhà giận chẳng nấu cơm
Bây giờ tướng chũi ổ rơm
Chẳng dám hạch nước hạch cơm hạch trầu…

Thảo luận cho bài: "Ca Dao [t]"