Cafe yêu

Tác giả:

Điều em sẽ làm đầu tiên nếu anh nói yêu em là gì?

***

Ciao cafe

– Điều em sẽ làm đầu tiên nếu anh và em chia tay là gì?

An chống một tay lên cằm, gần như cười phá lên:

– Ha! Câu hỏi ngộ nghĩnh đó! Có lẽ em sẽ… lại lên Ciao cafe này gọi ba cốc xoài dầm và ngồi ăn cho hết trong nước mắt.

Duy Anh cười nhẹ, nắm chặt tay dưới gầm bàn, nó quay ra vẫy một cậu bồi bàn:

– Cho ba cốc xoài dầm nhiều sữa chua ít đá!- rồi quay lại An đang nhìn nó ngạc nhiên- Em có điều kiện làm điều đó ngay bây giờ và anh biết là không trong nước mắt, chúng mình chia tay An nhé. Năm phút sau, Duy Anh cầm tiền thừa, đứng dậy bước ra ngoài, vẻ mặt cố thản nhiên như-là-rất-bình-tĩnh, nó hơi nheo mắt trước ánh nắng phản chiếu từ những ô cửa kính xanh từ Tràng Tiền Plaza. Tháng mười.

IMG_9709-813c3

Grand Prix – Toilet Pub

Cuối cùng Duy Anh cũng làm được việc chia tay với An. Không phải là khó khăn, mà là hơn thế. Nhưng dù sao Duy Anh cũng chấm dứt được việc nghĩ quá nhiều về vấn đề đó. Nếu lúc nói lời tỏ tình với An nó phải đọc sách và tập trước cái gương nhiều đến nỗi nhớ được hình dáng của ba vết xước to và mười hai vết xước nhỏ trên cái gương phòng nó, thì đến lúc nói chia tay, nó có vẻ “tàu nhanh” hơn. Đáng ra nó đã phải làm sớm hơn, ngay vào cái ngày nó tình cờ đi lên Sago cafe và nhìn thấy An cầm tay một cậu con trai lạ hoắc, nhưng nó lại chọn giải pháp đi thật nhanh xuống khỏi cái cầu thang xoắn ốc đó và phóng ngay ra Hồ với suy nghĩ “mình đã nhìn nhầm, không có chuyện gì cả.”, mặc dù Duy Anh biết giữa năm mươi người con gái giống nhau y hệt nó vẫn chắc chắn tìm ra An sau năm giây nhìn. Đôi khi chính xác lại thành mệt.

Một ngày không em bỗng trở nên thênh thang. Duy Anh dậy thật sớm, vừa ngồi lau xe vừa xem loáng thoáng một bộ phim nhạt nhẽo nào đó đang chiếu trên HBO. Một trứng một cafe, rồi lên trường ngồi vừa nghe giảng vừa tán dóc với mấy thằng bạn. Sau lần thất bại ở giải thưởng thời trang Viet Nam Collection Grand Prix, Duy Anh hơi nản chí với việc thiết kế. Có lúc cả tuần nó không ngồi vào bàn vẽ, cũng chả động đến mảnh vải nào. Duy Anh là nhân vật được đánh giá cao tại khoa Thiết kế Thời trang của trường Mỹ thuật công nghiệp- thế mà nó lại không vào được đến vòng chung kết với tận hai mươi sáu thí sinh được chọn. Hai mươi sáu chứ có phải hai đâu, thế mà còn không vào được thì đời có đáng chán hơn một con gián không. Thảm hại trong công việc( đấy là nó tự nghĩ thế), rồi lại một cái thất bại to đùng kề luôn trong tình yêu. Ít ra, chia tay với An rồi, Duy Anh trở thành công dân tự do theo đúng nghĩa sáng sủa của từ này. Cũng như những thằng con trai hai mươi hai đủ khôn khác, nó biết rằng yêu vẫn là một cái chết được báo trước.

…Một thứ bảy, Duy Anh cùng thằng bạn khác khoa lên Toilet Pub. Nó cũng không mấy khi lên pub, nhưng thấy anh Nam DJ quảng cáo hôm nay có một ít thời trang, lẽ nào mấy thằng chuyên ngành như nó lại không lên ngắm nghía tráng mắt tí… Duy Anh đến hơi trễ. Nó bước vào bàn Dương đã ngồi sẵn, gọi một ly Gin với nhu cầu tự pha Tonic, thói quen tự chế rượu có lẽ trở thành cầu kỳ khi đến những nơi ồn ào. Dương chỉ vào một em đang mặc bộ váy xanh xẻ rộng chấm đất:

Thảo luận cho bài: "Cafe yêu"