Cái chết của em Ái

Tác giả:

Ái lớn lên giữa trời xanh cát trắng
da ngăm ngăm như một làn nước mặn
miệng cười vui mặt biển ánh trăng nghiêng
Khi Ái vào tiểu đội thiếu niên
cuộc kháng chiến cũng vào hồi quyết liệt
Trong một trận chống càn cha giặc giết
anh nhập đoàn thuỷ thủ. Với hai em
Ái chiều bến mai sông giúp đỡ mẹ hiền
con cá đầu ghềnh, mẻ tôm cuối bãi
bà con hỏi đến bao giờ gả Ái?
mẹ thường đùa:
chờ thắng lợi

Một hôm
trời chưa sáng sương lan tràn mặt biển
Ái một mình mò ngao gỡ hến
giỏ nặng trĩu tay Ái sắp sửa về nhà
mẹ sẽ mừng… em sẽ đón… Bỗng hiện ra
một lũ người mặt mày hung ác
chúng đổ cả hến ngao giơ súng nạt:
“đứng im! chúng ông bắn nát đầu!
lưới ở đâu? mau chỉ! lưới ở đâu?”
Em gái thấy căm thù hơn khiếp sợ
trong trí óc ngây thơ em còn nhớ:
vườn nát giầy đinh
lưới cháy, thuyền chìm
bãi cát dài chưa ráo máu cha em
hàng dừa xanh hôm nay còn bốc khói
biển đầy cá mà dân làng nhịn đói
Ánh nắng đầu tiên nhìn em như cặp mắt thiết tha
bảo phải trả thù, phải giết lũ yêu ma
Ái biết có mìn chôn trên động Gió
liền bảo chúng lưới thường đem dấu đó
Bọn giặc phân công
một đứa giữ xuồng
một đứa giữ em
còn tất cả xăm xăm về phía động
– Lòng em Ái xôn xao muôn đợt sóng

Ôi quê hương! mối tình tha thiết
cả một đời gắn chặt với quê hương
Trong giây phút sắp cùng nhau vĩnh biệt
càng thấy lòng luyến tiếc yêu thương

Thương cha chết nửa thân mình cháy sém
mắt trừng trừng chưa trối lại một câu
Anh ra đi khi trời đầy chim én
thắng lợi về anh chẳng gặp em đâu

Thương mẹ goá suốt một đời tần tảo
gắng nuôi con nơi cuối bãi đầu ghềnh
Các em dại tuy bữa cơm bữa cháo
vẫn vui đùa tiếng hát long lanh

Thương bè bạn đội thiếu niên cứu quốc
tập đánh Tây trên bãi chiều chiều
Thương cán bộ những đêm dài thức suốt
quyết giữ làng giữ biển thân yêu

Thương bụi chuối, hàng dừa bóng toả
cái giếng đầu làng nước lọc như gương
Thương con cá con tôm – Thương tất cả
Quê hương ơi! vĩnh biệt quê hương…

Một tiếng nổ xé trời, tung bay bụi cát
Bọn giặc thét lên những tiếng thét điên cuồng
mấy thằng còn lại vội chuồn
bắn Ái chết, thây nằm trên bãi biển
Tiếng sóng gầm vang
hoà trong tiếng kẻng
Dân làng ra
mặt biển dâng lên
Tấm thân trẻ nổi bập bềnh trên sóng
những sợi tóc như sợi rong nước mọng
mặt còn tươi tựa mảnh san hô
máu láng lai đỏ thắm ven bờ…
Nguồn: Tế Hanh, Tiếng sóng, Nxb Văn học, 1960

Thảo luận cho bài: "Cái chết của em Ái"