Cái Chìa Khóa Của Tôi

Tác giả:

Hôm kia, trời mưa, gió về, khoảng trống đầy ắp, không biết làm gì nên định dọn dẹp lại căn nhà, xắp xếp lại cái tủ đựng hồ sơ cho ngay ngắn… loay hoay gắn lại địa chỉ hộp thơ trước hiên nhà… chẳng biết thế nào mà sau đó lại đánh rơi chìa khóa … thế là không vào nhà được nữa…
Căn nhà tôi yêu trong góc phố, căn nhà bé nhỏ khiêm nhường nằm khuất sau những biệt thự to lớn… căn nhà tầm thường vậy nhưng lại kiên cố đến không tìm được một lỗ trống nào có thể chui vào bên trong… Đứng trước nhà mình 2 hôm nay lòng rối như tơ vò, mất ăn, mất ngủ chỉ sợ mình không vào được, nhà sẽ bị niêm phong vì vắng chủ quá lâu, sợ cái tên của mình, cái tên mình trân quý sẽ bị cơn gió lốc nào đó thổi bay đi mất…

Gia tài tôi là những bài thơ vụng về ngây ngô, là những nỗi buồn đè nặng trong tim, là gánh sầu trên vai, là biển nhớ mông lung có sóng biển, có đá, có ghềnh, có chim hải âu gọi nhau mỗi chiều về tổ.

Gia tài của tôi là những lá thư tình không bao giờ gởi, là những nỗi đau tích lũy nửa đời người, là những cái vui, cái cười trong giây lát là những kỷ niệm gom nhặt từ một thế kỷ vừa đi qua…

Nhưng bây giờ tất cả lo âu không còn nữa, tôi đã vào được bên trong, tôi đã có cái chìa khóa riêng cho chính mình do ai đó vừa trao tặng… Tạ ơn… Vâng, tạ ơn người đã tìm lại cái chìa khóa tôi vừa đánh rơi, tìm lại nụ cười tôi vừa đánh mất…

Nguyenthitehat

(Trích từ “Tạp Ghi của Nguyễn Thị Tê Hát”
http://dactrung.net/phorum/tm.asp?m=107352)

Thảo luận cho bài: "Cái Chìa Khóa Của Tôi"