Cám ơn số mệnh sắp đặt…

Tác giả:

Dù sau này có ra sao thì hai đứa vẫn thầm cám ơn số mệnh đã sắp đặt chúng gần bên nhau.

***

– Đúng là con điên!

Hắn nói khi thấy con bé đi ngơ ngác trong sân trường. Quần áo theo một lối mốt cũ không lẫn vào ai, cũng bắt chước học đòi người ta đánh một đôi môi đỏ chót. Con bé là sinh viên năm nhất mới vào trường. Với cái cơ sở mới mở thêm trên Đà Lạt mộng mơ này, các sinh viên gần như biết hết mặt nhau khi chỉ có hai khóa với khoảng ba trăm sinh viên. Thế nên chẳng mất thêm bao nhiêu thời gian nữa để con bé gặp và quen với hắn.

– Như thằng hâm… – Con bé nói khẽ vào tai cô bạn mấy lời đó khi tình cờ đi chung với hắn trong đám bạn.

Vì hắn nói nhiều, mà nói toàn những thứ tào lao. Con bé thấy chướng mắt vô cùng.

Hinh-anh-dep-tinh-yeu-trong-sang-tuoi-hoc-tro- (8)

Số mệnh luôn sắp đặt người này cạnh người kia một cách có lý do. Chẳng phải thích thú gì nhưng hắn hay đến chỗ con bé chơi, con bé đón nhận một cách tự nhiên nhưng chẳng phải là chào đón. Bởi lý do rất đơn giản, hắn đến để học chung với thằng bạn cùng lớp sát bên phòng con bé, rồi lời qua tiếng lại, rồi thân nhau hơn.

– Ê này, sao em có thể khoác lên mình mấy bộ cánh này được vậy? Nó như của thập niên 70.

Con bé thấy quê nhẹ, nó chống chế:

– Em đi học chớ có phải đi diễn thời trang đâu.

– Em tô môi cứ như để đi đóng phim ma vậy.

– Em thấy mấy cô trên thảm đỏ đánh môi như vậy, báo chí khen lắm mà, anh đúng là đồ quê mùa.

Hắn cũng chịu thua luôn con bé. Hắn biết con bé đang muốn lột xác để trở thành nàng công chúa như Lọ Lem. Chỉ có điều mắt thẩm mĩ của con bé có vấn đề. Từ năm cấp I đến hết cấp III, con bé chưa bao giờ nhận được một bức thư tình hay cái liếc trộm của bọn con trai. Nó tủi thân lắm, vậy nên nó quyết tâm lên đại học phải thay đổi mình. Ngày đầu tiên đi học, con bé thấy đám con gái hầu như đứa nào cũng trang điểm, xõa tóc, đi giày cao gót và những chiếc quần lưng cao ôm lấy dáng. Nó trầm trồ ngưỡng mộ, về nhà, nó gọi điện bắt mẹ nó gửi đống quần jean cũ của mẹ, của dì nó lên, cả đôi giày có gót thô kệch mẹ nó xếp trong xó bấy lâu nay, thỏi son đậm màu của mẹ nó nữa, nó bắt mẹ gửi tất. Chẳng biết con gái muốn làm gì nhưng nhưng thứ không mặc được nữa đó mẹ nó đóng gói cho nó hết, vừa hay cũng đỡ chật nhà.

Nó vui vẻ thử đống đồ đó, nhưng chiếc quần jean lưng cao, đôi giày cao gót, thỏi son màu đỏ chót mà nó rất hài lòng đó lại là thứ khiến nó xấu xí và quê mùa hơn trong mắt mọi người. Nó vẫn không hay biết, vẫn vui vẻ, tự tin khoe hết bộ này tới bộ khác. Nó thường thấy người ta nhìn nó rất lâu, nó chắc mẩm chuyến này tha hồ anh chết với nó. Con bé tội nghiệp đâu biết rằng người ta coi nó như sinh vật lạ và quý.

May còn hắn là tốt với con bé, ban đầu cũng có chút kỳ thị, rồi sau đó hắn phát hiện ra con bé thật ngây thơ, trong sáng. Hắn bắt đầu góp ý một cách đầy tế nhị, rồi thường xuyên quẳng vào mặt con bé mấy cuốn tạp chí thời trang hiện đại. Con bé cầm lấy nhưng thứ nó quan tâm là cách thức trình bày và kiểu chữ chứ không phải mấy bộ quần áo đó. Hắn ngán ngẩm, con bé học đồ họa, nên tất nhiên quan tâm đến thiết kế tạp chí hơn thời trang rồi, nó coi với vẻ say sưa rồi thỉnh thoảng reo lên khe khẽ, đánh dấu lại khi thấy mấy kiểu chữ đặc biệt.

Thảo luận cho bài: "Cám ơn số mệnh sắp đặt…"