Can đảm yêu – can đảm chia tay

Tác giả:

Đừng buồn, khi một ai đó đã chối từ được làm cả thế giới của mình. Hãy mỉm cười đi nhé. Để đón nhận lại cả thế giới đó. Với trọn vẹn 7 tỉ người còn lại. Và đâu đó ngoài kia, trong 7 tỉ người ấy, có một ai đó đang chờ đợi để được làm cả thế giới của mình…

***

1momiji-doll-kawaii-green-Favim.com-509612

Mộc.19 tuổi.

Yêu màu xanh lá.

Chìm đắm trong nhạc của Secret Garden. Phát cuồng vì hồng trắng. Con gái sinh ra trong mùa hạ nhưng yêu tha thiết mùa đông. Và, là của Phan.Người đã xây cho cô một ước mong lớn nhất, mãnh liệt nhất, rằng:

Làm vợ của Phan.

Làm Mẹ của con Phan. Hai điều trên sẽ lặp lại vào kiếp sau.

***

Không một ai hiểu vì sao. Mộc lại yêu Phan nhiều đến vậy. Dù Mộc bắng nhắng, rộn ràng và trẻ con. Nhưng lại là một cô gái cực kì tinh tế và sâu sắc.

Phan lạnh lùng với Mộc, Mộc kiên nhẫn ở bên. Phan cáu giận, Mộc xoa dịu. Phan nạt nộ, Mộc cười xòa.

Lúc nào Mộc chịu hết nổi, quay mặt đi mà giận dỗi. Thì cũng chỉ được… 2 giây là quay lại tiếp tục cười nói với Phan.

Dù cho lần tệ hại nhất, đó là hôm sinh nhật Phan. Phan bảo Phan bận, Phan không muốn tiệc tùng tổ chức sinh nhật gì cả. Vừa phiền mà vừa tốn tiền. Với cả Phan cũng đang phải chuẩn bị cho kì thi sắp đến của mình nên phải ở nhà làm nốt cho xong.

Mộc nghe mà thương lắm. Nên mặc kệ Phan vừa nghe điện thoại sau hàng chục cuộc gọi nhỡ của Mộc. Mặc kệ đang là 8 giờ tối. Mộc vẫn cặm cụi xuống bếp, làm cơm hộp cho Phan. Chăm chút từng tí, từng tí một. Như là, Phan ghét mùi hành. Và nhất là, muốn ngon miệng trước hết phải đẹp mắt.

Khi mọi thứ đã tươm tất. Tự cho rằng mình đã rất xinh đẹp trong chiếc váy xanh lá trước gương. Rồi lại chạy suốt quãng đường 10km để đưa cho Phan. Vừa chạy xe Mộc vừa thích thú với ý nghĩ chỉ có riêng mình và Phan trong ngày sinh nhật. Rằng Phan sẽ cảm động lắm. Rằng sẽ ôm Mộc vào lòng và nói rằng “Cám ơn em nhiều, thật nhiều.”

Và đoán xem, sân nhà Phan rất rộn ràng.

Đèn neon, đèn cây sáng rực cả một góc vườn. Những tiếng cười đùa và ca hát. Phan đứng ngay bên trái. Điển trai trong áo sơmi hồng kẻ sọc và jeans rách rất kiểu. Trông gương mặt Phan chẳng có vẻ gì là mệt mỏi vì thức khuya. Càng chẳng có vẻ gì là rất đói khi mà vừa được bạn đưa cho dĩa bánh kem ngon lành.

Mộc nhẹ nhàng đặt lại hộp cơm “xinh đẹp” của mình vào giỏ xe. Chạy khắp nơi. Để rồi dừng xe và tựa vào thành tường trong một ngõ nhỏ xa lạ giữa lòng Hà Nội nhỏ bé này. Mười ngón tay xanh xao gầy gò của Mộc vốn đã yếu mềm, nay lại càng run rẩy hơn. Mộc cố lắm, cố lắm mà không thể nào nắm chặt tay mình lại được. Rồi thì, Mộc quị xuống. Mộc không thể nhớ nổi cô đã đứng lặng đi như thế bao lâu. Không thể nào nhớ nổi làm sao cô có thể về được nhà. Để rồi sáng hôm sau nhận được sms của Phan như thế này:

– Anh xin lỗi vì hôm qua chẳng thể nào gặp em được. Mình sẽ bù lại sau nhé, được không? Yêu em.

Và thế là mọi đau đớn đêm qua trong Mộc tan biến hết. Mộc tự dỗ dành xoa dịu với những ý nghĩ như là chắc Phan cần có một khoảng không gian riêng với bạn bè. Hoặc là Phan muốn sẽ tạo cho mình một bất ngờ sau đêm qua không chừng. Và rồi, Mộc lại nhẹ nhàng reply cho Phan :

Thảo luận cho bài: "Can đảm yêu – can đảm chia tay"