Căn nhà bí mật

Tác giả:

Tớ không đáng để cậu tin tưởng vin vào mỗi khi có chuyện sao Linh?

***

Nhà tôi nằm trong một con hẻm nhỏ với hoa cúc dại vàng rực hai bên đường, phía trên là những chùm tigon trắng hồng đan vào nhau tạo thành một chiếc cầu vồng kéo dài đến tận cùng con hẻm nhỏ. Giàn tigon hồng trước nhà tôi bắc qua căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Nơi ấy là nhà của chị em sinh đôi Du Linh và Du Minh. Đó là một gia đình sống khá bí mật và cánh cửa lúc nào cũng đóng kín. Mặc dù tôi đã chuyển đến nơi này cả năm dài, nhưng chưa bao giờ tôi thấy hai chị em nhà họ bước ra ngoài cùng lúc với nhau. Tôi chỉ gặp Linh vào buổi sáng trên con đường đến trường. Những lúc khác, tôi chỉ thấy Minh còn thì Linh trốn sâu vào thế giới nào đấy mà tôi tìm hoài không thấy. Ngoài người mẹ đã mất trong một tai nạn, thì chị em họ còn có một người ba bị bệnh tâm thần. Tôi vẫn thỉnh thoảng sang nhà Minh để giúp cậu ấy một vài việc như sửa bóng đèn, ống nước…hay những việc mà Minh không làm được. Dần dần như thế, tôi, Linh và Minh trở thành những người bạn với nhau khá thân mặc chưa bao giờ chúng tôi đi cùng nhau cả. Những khi tôi sang nhà Minh thì cô chị Du Linh biến đi đâu mất và thế giới riêng của mình. Nhưng tôi chưa một lần thấy họ chụp hình hay đi cùng nhau dù chỉ là một lần.

cong-ngo-nen-tho-voi-hoa-hong-leo

Một buổi trưa chiều mùa thu khi tôi chạy ngang và thấy Minh đang khệ nệ bê những chiếc chậu to từ ngoài cổng vào khá vất vả. Không cần gọi và hỏi, tôi dừng xe lại và tiến vào giúp Minh một tay. Khi Minh bị những chiếc chậu to che khuất mắt chao đảo và sắp ngã, cũng là lúc tôi vừa đến và nắm giữ tay cậu ta. Minh nhú đầu khỏi những chiếc chậu rồi nhoẻn miệng cười với tôi. Tôi không nói gì, khom người bê giúp Minh những chậu hoa còn lại vào trong nhà.

– Con trai gì yếu đuối quá, có bấy nhiêu đó làm cũng không xong.- Sau khi đặt tất cả chậu hoa vào trong vườn, tôi nhìn Minh rồi chê trách.

– Thế có cách nào giúp tớ mạnh mẽ được không? – Minh khoanh tay ưỡn ngực đầy kiêu ngạo, thách tôi.

– Hay là mỗi chiều cậu ra bờ sông đá banh cùng tớ. Chừng một tháng là có thể bưng bê mấy chậu hoa này ngon lành à!

– Thế cũng được. Vậy chiều mai 5 giờ nha.

– Được thôi.

Sau khi đập tay nhau như một lời hứa, tôi trở ra với chiếc xe đạp của mình mà không quên ngó vào ô cửa bí ẩn kia. Như hiểu ý tôi, Minh hét lên đầy thích thú: ” Du Linh không có ở nhà đâu.” Mặt tôi chẳng hiểu vì sao đơ ra. Tôi cúi gầm mặt xuống rồi chạy ra ngoài cổng thật nhanh, nhấn pê-đan chạy một mạch không nói thêm điều gì. Từ xa vọng lại, tôi vẫn nghe thấy tiếng Minh cười đểu tôi.

Thật. Tôi thích Du Linh. Thích lắm. Những ngày đầu khi tôi mới dọn đến khu phố này, một buổi sáng nọ qua ô cửa sổ tôi thấy có một cô gái tóc đen dài bước đi một mình. Tôi còn chưa kịp ăn hết bữa ăn sáng trên bàn thì đã cầm balo mang vội giày và chạy về phía ấy. Do tôi chạy quá đà nên khi cô gái ấy đột ngột dừng lại đã khiến tôi đâm sầm vào. Một ngày đầu mùa hạ, chúng tôi ngã nhào xuống đường dưới những nhánh hoa tigon bay trong gió trời. Một ngày đầu mùa hạ, chúng tôi biết đến nhau. Một ngày đầu mùa hạ, trái tim tôi lỗi nhip! Cũng chính từ cách làm quen bá đạo ấy, chúng tôi hẹn nhau vào mỗi sáng sẽ đến trường cùng nhau. Và luôn là như thế, chúng tôi luôn đến trường cùng nhau vào mỗi sáng và luôn là như thế hơn một năm nay. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều trên suốt đoạn đường đến trường vào sáng sớm nhưng Linh không bao giờ kể cho tôi về căn gác bí mật đầy hoa tigon cũng như về Minh. Và hơn thế nữa, Linh luôn cảnh báo tôi mỗi khi tôi đứng cạnh cô ấy quá giới hạn cho phép. Tôi không hiểu vì sao Linh và Minh luôn giữ một khoảng cách nhất định nếu không nói là khá xa mỗi khi đi cạnh tôi. Mặc dù khác với Minh, Linh chỉ nói khi tôi hỏi và lúc nào cũng né tránh ánh mắt của tôi. Linh trầm tĩnh và khá lạnh lùng nhưng tôi không hiểu sao bị sự im lặng đó cuốn hút như một cái máy hút bụi. Chúng tôi bằng tuổi và học cùng trường nhưng khác lớp, nhưng chưa bao giờ Linh nói cho tôi nghe về lớp học của cô ấy. Những buổi giải lao trong trường, tôi chỉ thấy Minh ăn cơm trong canteen một mình mà không có sự xuất hiện của Du Linh. Từ bé đến giờ, tôi chưa thấy một cặp song sinh nào kì lạ như họ. Họ không đến trường cùng nhau. Linh luôn là người đi trước còn Minh là người đi sau, tôi đoán là vậy vì chưa bao giờ tôi thấy Minh đến trường. Khi có Minh thì Linh biến mất. Và ngược lại. Phải chăng họ là phù thủy xứ nào ghé sang đây? Tôi bỗng thấy mình suy nghĩ hơi quá đà và mộng mị. Ngưng. Rồi cười. Dù gì đi chăng nữa, việc tôi cần biết là làm thế nào để tán đổ Du Linh mà thôi. Việc khác, chả quan tâm.

Thảo luận cho bài: "Căn nhà bí mật"