Căn phòng ta

Tác giả:

Buổi sáng dậy vén rèm cửa sổ
Đón nắng thu vàng thếp căn phòng.
Tưới lẵng phong lan lá mượt ánh hồng
Nghe đài nổi âm thanh cuộc sống.

Hôm nay sẽ mấy lần báo động?
Và căn phòng yêu dấu của ta đây.
Có còn không? Cùng dòng với hôm nay?

Ôi cần phòng đã sẵn sàng đội ngũ.
Trong những căn phòng đứng chung đường phố.
Hàng cây xanh ríu rít tiếng chim mừng.
Văng đạn, bom thù, cửa kính rung.

Ta yêu phòng ta như yêu Hà Nội
Như yêu cuộc sống riêng còn chật chội.
Lò sưởi đôi khi làm bếp, nấu ăn thêm
Sách xếp ngăn tường, trạn cất ga men.
Mấy thước lụa xưa, dành che giường ngủ.
Bàn viết có ảnh con nho nhỏ
Cười trong trai ngọc Cô Tô
Mảnh ngói Loa Thành, chặn những trang thơ.
Con ốc Sầm Sơn còn vang sóng bể
Bát cắm hoa xanh men triều đại Lý.
Mấy chiếc ghế Lạng Sơn mang bóng tre ngàn.
Ta chắt chiu kỷ niệm mười năm.

Căn phòng ta thênh thang hai cửa sổ
Mây trắng thường qua, sông Hồng thả gió.
Mỗi tối mùa hè, tắt điện đêm trăng khuya.
Thêm nỗi nhớ về bãi biển trong kia

Căn phòng ta bốn bức tường ôm ấp
Nghe tiếng ta cười, con từ reo hát.
Dẫu mùa đông gió rít đầy đường.
Sum họp vợ chồng, quanh một mâm cơm

Ôi căn phòng ta
sáng nay vẫn như mọi sáng

Trời xanh trong hoa mướp leo vàng.
Còn vẳng đâu đây tiếng trẻ đùa vang.
Còn bóng dáng bạn bè đã đi hỏa tuyến

Bỗng tiếng còi lên
xao xuyến…
Căn phòng ta khép cuộc đời riêng.
Cửa chớp lặng yên
Những cửa chớp trầm ngâm phẫn nộ.

Dẫu bom dạn thù có rơi ngay đường phố
Ta thấy rõ căn phòng ta
Cũng như căn phòng của tất cả mọi nhà.
Dù có đổ, cũng không bao giờ đổ
Như Hà Nội mùa thu hoa cúc nở
Vẫn in vàng tươi sáng giữa tim ta.
Hà Nội, thu 1967

Thảo luận cho bài: "Căn phòng ta"