Cành hồng có gai

Tác giả:

“Làm sao yêu thương những gì trong tưởng tượng khi tình yêu sống động vậy, không hề đứng yên cho ta ấp ủ. Phải chạy cùng, phải bắt lấy, phải chăm sóc, phải cùng đớn đau dù cho tim xước xát tim…”

***

Sớm hạ oi nồng, tôi nhận ra phía trước ban công, những bông hồng bung nở rực rỡ. Nhoài người cố chạm vào một bông nở e dè nhất, ngập ngừng nhất khuất lấp trong bụi hồng, lớp gai sắc nhọn chạm vào da mà sao nhói buốt tận tim. Máu ứa ra, thẫm đỏ rồi rớt trúng cánh hoa mịn như nhung. Phải rồi, hoa hồng có gai, có gai, tôi lại vô tình quên mất.

Những đóa hồng rực rỡ và thuần khiết còn vấn vít hơi sương ẩm như buổi sớm nay, đẹp như cái bóng hình về em mà tôi vẫn luôn ấp ủ, dịu dàng, thanh nhã. Ấy vậy mà cũng khiến người ta nhói đau khôn tả, hiểm nguy khôn tả…Em bỏ tôi tới chốn nào rồi? Lỗi tại tôi thờ ơ hay tự em thay đổi?

tronghoahongleo-1

Bụi hồng đó của Khanh trồng, giàn cây leo trước ban công khá rộng cũng là của em. Những tháng ngày ấy, tôi không mấy để ý đến những việc em làm khi tới nhà tôi nhưng tự sâu trong lòng cũng âm thầm dễ chịu, nhất lại vào những hôm nắng oi nồng, chưa quá bảy giờ sáng mà nắng đã chực chờ gay gắt, lùa xuống dưới da lớp mồ hôi bí bách. Vừa thức dậy đã có thể ngửi thấy hương cỏ cây bao bọc, mở mắt ra là thấy màu xanh mướt mải, quả thực Khanh rất chu đáo khi sắp xếp hữu ý vậy. Với tôi, Khanh như đóa hồng bé bỏng, dịu dàng không tả xiết. Nhưng lúc này, tôi đang cố ghi nhớ và hiểu những điều em muốn tôi hiểu: Em không còn là đóa hồng bé bỏng để tôi mặc sức thích thì yêu thương, không thích thì hững hờ xếp vào ngăn tủ. Em muốn tôi nhớ rằng em là đóa hồng căng nở dưới bình minh kia, những đóa hồng có gai, có gai, dịu dàng nhưng nguy hiểm…

Tôi thực sự không sao quen được. Tại sao em đột ngột nói ra những lời như vậy? Hay tại em đã thay đổi âm thầm từ rất lâu nhưng tôi hững hờ không hề biết đến? Một đóa hồng bé bỏng, tôi vốn chỉ quên với hình ảnh ấy về Khanh từ thuở em còn là một cô bé đang ngập ngừng ở cái ngưỡng mười tám còn tôi – một gã phóng viên lang thang khắp đó đây mong ôm trọn em trong thế giới riêng mình, luôn luôn giữ hình ảnh em vẹn nguyên trong ý nghĩ, dịu dàng và bé bỏng.

Tôi sống một mình, nói đúng hơn điều đó làm tôi thích thú. Ngày ăn hai bữa thôi, trừ những hôm đi công tác hoặc có Khanh đến cùng, thức dậy lúc nào mặc sức, thích viết thì viết, yên tĩnh tận cùng và không người phiền nhiễu. Mỗi tuần Khanh đến một lần, giúp tôi dọn dẹp căn nhà chực bung xổ vì bừa bộn, quần áo bẩn vứt tứ tung, những con chuột gớm ghiếc núp khắp nơi. Đàn ông như tôi xông pha khắp đó đây chẳng sợ điều gì vậy mà mấy con chuột đầy lông lá và kêu lít nhít không ngừng trong đêm khiến tôi kinh hãi. Có một lần mơ thấy con mèo nhà ai đi những bước rất nhẹ trong đêm, mắt sáng quắc như đèn pha, miệng nhe nanh vuốt lần lượt tha từng con chuột đang vùng vẫy đi qua đi lại dưới chân giường rồi chén ngon lành trong một góc nào đó mà tôi giật mình thức giấc, tóc gáy dựng lên, sống lưng ớn lạnh, mất luôn cả giấc ngủ ngon lành. Khanh cười ùng ục, giả tiếng chuột kêu lít nhít vào sát tai lúc nghe tôi kể lại cái giấc mơ vừa buồn cười vừa kinh khủng đó:

Thảo luận cho bài: "Cành hồng có gai"