Cành phong lan bể

Tác giả:

Ngoảnh đầu chào Điện Biên
Ngoảnh đàu chào Giơ-ne
Ngoảnh đầu chào trăm nơi máu Đảng và dân ta đã đổ
Cho sáng nay chân ta về dẫm lại đất nơi này
Vâng, tôi yêu những nơi đá cộc cây cằn
Tổ quốc như bà mẹ nghèo thì thào cùng tôi qua nước mắt
Nhưng rừng vàng bể bạc
Tôi cũng yêu những nơi thân thể chín đầy
Như tháng giêng hai mình xuân trái chín
Mỗi trái đào mọng đỏ gọi lòng ta

Hồng Quảng, Hồng Gai là nơi ấy!
Cẩm Phả, Cửa Ông là nơi ấy!
Vùng Mỏ – Vùng Thơ là nơi ấy!
Vàng của ta chôn dưới bước ta đi
Đi trăm nơi đến nơi này bỗng thấy
Mười năm ở trong tay giặc cướp
Sáng hôm nay ta lấy trở về
Sách vở cha ông xưa chưa từng nói đến
Chỉ có Cô Tô! Chỉ có Tầm Dương! Chỉ nghe Xích Bích
Ngòi bút xưa không hề viết: Hồng Gai
Máu thịt cha ông theo gió tủi trăng buồn mà mất tích
Đây, hồn thơ thời đại đợi ta đây
Xanh biếc màu xanh, bể như hàng nghìn mùa thu qua còn để tâm hồn nằm đọng lại
Sóng như hàng nghìn trưa xanh trời đã tan xanh ra thành bể và thôi không trở lại làm trời
Nếu núi là con trai, thì bể là phần yểu điệu nhất của quê hương đã biến thành con gái
Mỗi đêm hè, da thịt sóng sinh sôi
Ôi! Hay chính lòng ta là bể?
Đến đây nằm để yêu gần, yêu sát mỗi tầng than
Thoảng tí gió, gợn màu mây, nhạt tí nắng, ửng sắc trời,
ló vầng trăng, hay chỉ vô tình là con chim bay, con cá đớp
Bể đổi thay như lòng ta thay mùa, thay cảm xúc
Lật từng trang mây nước lạ lòng ta

Câu chuyện Ngư phủ lạc Đào Nguyên, ai còn tin được nữa
Nhưng kìa!
Thuyền đánh cá! Thuyền thơ! Hay cánh bướm?
Ai gọi đi mà im lìm không tiếng gọi?
Lắng nghe! – Thôi, chính tiếng chân trời…
Nếu quả thật chân trời! – Cho lòng ta đi với chút!
Tôi muốn đến chỗ nước trời lẫn sắc
Nơi bốn mùa đã hóa thành thu
Nơi đáy bể những rừng san hô vờ thức ngủ
Những rừng rong tóc xõa, lược trăng cài
Nơi những đàn mây trắng xóa cá bay đi
Cá vào hội xòe hoa mang áo đẹp
Cá nục, cá chuồn, cá chim, không phải chim đâu, cá hồng hồng sắc vẩy
Con cá song cầm đuốc dẫn thơ về
Nơi nghìn thứ cá nức lòng sinh sôi vì thợ mỏ
Cho bát canh rau từ nay thêm chất ngọt
Những cánh tay người thêm chất máu
Cho mùa than như suối lớn
Từ đèo cao chảy mạnh những guồng than

Phải đâu lên rừng mới hái được hoa phong lan
Ta ra bể! Hoa chờ ta giữa núi
Hạ Long! Bái Tử Long rồng đã khuất rồi, chỉ còn có đá
Những đêm trăng đá suy nghĩ như người
Khi xuân đến, đá động lòng thương nhớ
Khi hè gọi, đá xôn xao trong dạ đá…
Hoa phong lan tím hồng rủ bướm đến từng đôi…
Không ai nhớ nữa thời xưa kia đá đi làm giặc
Chỗ hang thổ phỉ tàu ô, nay thắp ngọn lửa chài

Thôi! Ta nhớ đất liền rồi! cho ta về lại đất
Ngọn buồm ta đã muốn quay lưng
Chân trời không ở trước mặt ta, mà sau lưng ta
những thành phố, những tầng than thành chân trời kêu gọi
Ta vừa nghe thấy tiếng kêu
Ôi tiếng kêu một nửa than đen, một nửa hồng mái ngói…
Của những thành phố như tổ ong mênh mông sắp bám vào đá núi
Mà mỗi con ong cần lao làm mật, làm than trong mỗi căn nhà
Những thành phố như rồng xưa lên cạn khoanh mình nghe lại bể
Nghe tiếng thúc giục của trăm lớp sóng cuộc đời không ngừng không nghỉ
Rồng vui lây, muốn nhả ngọc xưa làm trái ngọt nuôi người
Hồng Gai! Cẩm Phả! Cửa Ông! Hà Lầm! Hà Tu! Bàng Danh! Uông Bí!
Những thành phố măng non chưa sống hết cuộc đời thành phố
Nhưng chất than đã thành thi tứ tỏa trên đầu…
Chất than hun duới chỗ nằm làm cho hoa và mặt người đậm sắc
Giọng người, giọng chim, tiếng xe, tiếng máy rồ lên
trong gió vì nghe trong máu nóng hơi than
Than! Than! Than! Than! Than! Than!
Nắng sáng, sương chiều, mặt trời ban trưa, vầng hồng ban mai,
mặt trăng đầu hôm, mặt trăng giữa tối…
Cho đến một vì sao xa, rất xa
Cũng theo than mà nhấp nháy
Còn ai yên ổn vì than!
Mười hai giờ than đổi thay sắc màu như hồn thi sĩ hôm qua quen nay đã lạ
Những thành phố như những bài thơ luôn luôn đổi tứ với màu than…
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Cành phong lan bể"