Cánh Võng

Tác giả:

Vợ chồng chúng tôi giận nhau. Mà có gì to tát đâu. Tôi chỉ chở một cô bạn đồng nghiệp về nhà vì cô ấy hư xe. Trên đường đi, tôi có cười nói với cô ấy về mấy câu chuyện phiếm ở cơ quan. Thế thôi. Nhưng vợ tôi lại làm mọi chuyện phức tạp ra. Tôi nói:

– Trời sinh ra tui có cái miệng hay cười, hổng lẽ cưới vợ rồi thì tui không được quyền cười nữa?

Vợ tôi cay đắng:

– Tất nhiên là được chứ, anh mang nụ cười của anh sang mà biểu diễn cho cô đồng nghiệp thương yêu! Đi đi!

Cô ấy còn nói nhiều nữa, toàn những lời lẽ khó nghe. Mà thôi, đã khó nghe thì tôi kể ra làm gì. Cơn giận của tôi lớn đến nỗi căn phòng này không thể chứa vừa. Cô ấy đuổi tôi đi cứ như tôi là một kẻ ăn nhờ ở đậu chứ không phải là chồng cô ta. Tôi tức tốc dọn dẹp gối mền đem đi. Tất nhiên tôi không đem tất cả những thứ đó sang nhà cô bạn đồng nghiệp rồi. Ơn trời, tôi chưa bị cơn giận làm cho hóa điên. Tôi chỉ đem tất cả ra sân. Tối nay tôi sẽ ngủ ở ngoài này. Không thể nhìn mặt con người ấy (tức vợ tôi) một giây phút nào nữa. Tôi lục tung ngăn tủ để tìm lại cái võng cũ mèm của ba tôi để lại. Lâu rồi tôi không xài đến nó. Tôi mắc võng ở ngoài sân, nằm ngó trăng sao. Sao kín cả bầu trời, nhưng chỗ nào ở yên chỗ nấy. Hình như những ngôi sao chưa bao giờ biết mặt nhau? Thằng con tôi lò dò ra ngoài sân:

– Sao ba ngủ ngoài này?

– Ờ… ba ngủ cho vui – tôi trả lời.

Nó lại nói:

– Nhưng ở ngoài này lạnh lắm.

Tôi bảo nó vào ngủ đi, ba buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn nhắm mắt lại thôi. Tôi lại bảo nó đừng ở ngoài này, coi chừng ma cắn, nó bước thụt lùi:

– Ba không vô, ma cắn ba sao?

Tôi cười:

– Ma chỉ bắt nạt con nít như con thôi, ba lớn rồi, nó không bắt nạt ba được.

Thằng nhỏ nhìn cái bóng đen đen của cái võng lắc lư trên nền xi măng, ríu lưỡi:

– Ba ơi, cái gì vậy?

Tôi nhổm dậy:

– Để ba coi có phải ma không.

Nó đâm đầu chạy mất. Tôi nhớ lại lời nó nói: “Ở ngoài này lạnh lắm". Tôi co người trong chăn. Ừ, lạnh thật… Tôi nhong nhóng nhìn vô nhà, không thấy nó trở ra, chắc vợ tôi bắt nó ngủ rồi.

Hôm nay đã là ngày thứ hai tôi mơ những giấc mơ trên võng. Gương mặt cô ấy vẫn lạnh băng. Thế ra người ta vẫn chưa biết rằng người ta sai! Hình như hôm nay trời lạnh hơn cả hôm qua… Tôi tưởng tượng mình sẽ gõ cửa phòng và một nụ cười sẽ nở ra sau cánh cửa. Nhưng tôi biết rồi, cánh cửa đó vẫn im lìm. Tiếng gõ sẽ rớt ra ngoài.

Tôi giật mình nhìn thấy ánh mắt của thằng con trai lấp lánh sau cửa sổ và cố huýt sáo một điệu thật vui tươi.

Quái! Cái võng đâu nhỉ. Hôm qua tôi đã cất nó cẩn thận rồi mà. Không có cái võng, tôi gom mền gối nằm ngay cái ghế trong phòng khách. Thằng con tôi thò đầu từ phòng trong ra, lấm lét nhìn. Bóng đen đã tô đậm lên không gian. Tôi trở dậy châm thuốc hút. Đêm sao mà dài. Ước gì tôi có thể đốt thêm như đốt điếu thuốc trên tay. Có tiếng động. Thằng con tôi rón rén đến gần:

– Ba không ngủ được hả ba?

– Ừ, phải mà có cái võng thì ba ngủ được.

Nó chìa cái võng ra trước mặt làm tôi kinh ngạc:

– Con tìm thấy cái võng ở đâu thế?

– Con giấu!

Nói rồi nó ù té chạy mất. Tiếng dập cửa vang lên. Hình như có cả tiếng mẹ nó cằn nhằn. Nó giấu cái võng. Vì sao thằng con tôi lại làm như vậy? Hổng lẽ nó nghĩ rằng không có cái võng thì tôi sẽ vào phòng ngủ cùng mẹ nó? Nhưng tôi đã không vào. Tôi đứng lên. Cánh cửa gỗ không có mắt, nhưng hình như nó đang nhìn tôi. Chân tôi rảo quanh cánh cửa không biết bao nhiêu bước. Có tiếng chân đằng sau khung cửa. Tiếng chân của vợ tôi? Cô ấy là người đã la hét tôi như đối với một đứa trẻ. Đêm ấy là một đêm im lặng. Cánh cửa gỗ cũng lặng yên. Còn tôi thì ngủ gục trên ghế.

Tôi tìm ra cái võng một cách dễ dàng. Thằng con tôi hay một người nào khác trong ngôi nhà chỉ có ba người này, sao không ai giấu cái võng nữa nhỉ? Tôi nằm lăn lăn trở trở trên cái võng cũ kỹ. Tẹt… Chết chưa! Nó rách! Thôi kệ, rách cũng không sao. Có chút đỉnh nhằm nhò gì. Tôi nhắm mắt, cố dỗ giấc. Nhưng không biết có phải cái võng rách không mà giấc ngủ tôi cũng rách bươm. Tôi chỉ biết vá víu những giấc mơ không lành của mình bằng những tiếng thở dài.

Hết ngày thứ tư tôi ngủ những giấc ngủ… tòng teng giữa sân. Có lẽ hôm qua đã quen dần nên tôi bắt đầu ngủ được. Kết quả của cái sự “ngủ được” ấy là bây giờ sáng bét tôi mới lóp ngóp tỉnh dậy. Tôi cuốn lại chiếc võng. Ơ hay! Cái chỗ rách… Cái chỗ rách từ tối bữa kia, hôm qua tôi lấy ra nằm mà không để ý đến… Nó đã được vá lại… được vá lại từ bao giờ thế? Tôi nhìn lại đường may rất khéo. Thằng bé nhà tôi chưa từng biết cầm kim. Như vậy là… Vợ tôi đang lui cui chuẩn bị bữa ăn sáng trong bếp. Thằng con tíu tít bên chân. Không có cánh cửa gỗ nào chắn giữa chúng tôi…


Câu chuyện thứ hai


Bà Hai đứng trước cửa căn nhà to lớn, gọi toáng lên:

– Vợ chồng Út Dền ơi!

Những cái đầu ló ra sau cánh cửa sắt.

– Ủa, má mới lên hả má?

– Ờ, tao mới lên. Lâu quá sao không thấy bây dzìa dưới? Bệnh hoạn gì không?

– Bệnh gì đâu má ơi, tại bận quá. Sao sáng má không lên, để tối mịt mới lại đây?

– Đâu tao lên hồi còn sáng bửng đó chớ. Mà kiếm nhà bây, giờ này mới ra.

– Vậy tối nay má ngủ lại nhà con luôn nha.

– Tao tính ở chơi ít bữa rồi mới dzìa. Lâu quá không gặp sấp nhỏ.

Mấy cái đầu trong gia đình chụm lại rầm rì:

– Bữa nay anh ngủ với thằng Dũng nghe, em ngủ với má.

– Thôi, con ngủ một mình – Dũng cự nự.

Người chồng cũng cau mặt:

– Sao không để má ngủ với con Duyên đi?

Duyên giãy nảy:

– Không biết đâu, con ngủ một mình!

Người vợ lớn tiếng:

– Hổng lẽ nhà bốn phòng ngủ mà không có chỗ nào cho má?

Con Duyên thút thít:

– Cả nhà thấy con nhỏ ăn hiếp con!

– Kêu mày ngủ chung với ngoại là ăn hiếp mày hả? – người vợ quát.

Người chồng chặc lưỡi:

– Thôi, chuyện có bao nhiêu mà mẹ con làm ầm ĩ. Tối nay, tôi ngủ với thằng Dũng, không nói nhiều nữa! Bà nhớ dặn má giữ cái giường cho sạch sạch đó nghe.

Thằng Dũng lầm bầm trong miệng, chắc nó thấy mình bị "xử ép". Còn con Duyên thì nước mắt vẫn chưa kịp khô. Người vợ giật mình: "Hình như nãy giờ nhà mình nói to quá?".

Người vợ dắt bà cụ vô phòng, bà rón rén trèo lên tấm nệm vải trắng tinh. Chợt, người vợ hoảng hốt:

– Trời ơi, má ơi! Sao má chưa rửa chân mà lại leo lên giường?

Bà cụ hết hồn bỏ chân xuống đất.

– Má ơi, má đi rửa chân giùm con một cái!

Chết thật! Mới đây mà tấm trải giường dây bẩn rồi. Mai lại phải giặt ngay. Rõ khổ. Người vợ ngước lên đã thấy bà cụ đứng khép nép ở cửa phòng. Trời cũng đã tối lắm rồi, cô dịu giọng:

– Má lên giường ngủ đi!

Và cụ ngượng ngùng đặt chân lên…

– Trời đất ơi! Sao má không lau chân? Chân ướt thế này mà lại để lên giường? Chồng con kỹ tính lắm, má làm vậy là hại con rồi!

– Vậy giờ tao làm sao?

– Má ra ngoài, lau chân cho thật khô, thật sạch rồi vô ngủ, nha má. Con hổng muốn chỉ vì chuyện rap giường dơ mà vợ chồng cãi nhau.

Bà cụ lầm lũi ra ngoài, mãi sau mới đứng lấp ló ngoài cửa phòng:

– Con có cái võng nào cũ cũ, cho má mượn.

– Ngủ trong phòng thì chỗ đâu mà má mắc võng?

– Con cho má ra ngoài sân, ngủ cho thoáng, trong này ngộp quá, má ngủ hổng quen. Ở dưới má quen ngủ võng rồi.

– Nhưng ở ngoài lạnh lắm.

– Tao quen vậy rồi… Trong này, tao không ngủ được…

– Hay má ngủ trong phòng khách… người vợ vừa hỏi vừa băn khoăn đưa cái võng cho bà cụ.

– Thôi, cho má ra sân, trong phòng khách, má làm dơ phòng khách hết…

Trăng chiếu mờ mờ và sương phủ trên những vòm cây. Tiếng võng vang lên giữa sân vắng "cót két, cót két…". Bà cụ nằm trên võng, nhớ lại ngày đưa võng cho con. Cái ngày ấy đã xa lắm rồi…

Sáng hôm sau, bà cụ xách giỏ, mang dép rồi bước lẹp xẹp ra con hẻm. Người vợ tất tả từ trong chạy ra gọi với theo: "Má ơi, sao má về sớm vậy?"

[b]Câu chuyện thứ ba[/b]

Hắn là họa sĩ. Hắn đã từng hùng hồn tuyên bố với mấy tay họa sĩ khác rằng ta đây là người nghệ sĩ chân chính, suốt đời chỉ sống vì nghệ thuật cao đẹp. Ngoài lời tuyên bố đó ra, hắn còn là một họa sĩ chẳng có tên tuổi gì, lại lo ăn từng bữa. Anh của hắn là chủ một cửa tiệm, thấy thằng em túng thiếu quá, động lòng, nghĩ ra một cách giúp hắn mà hắn không tự ái:

– Mày vẽ cho tao một cái võng thật lớn, tao quảng cáo võng, trả tiền đàng hoàng, bán đắt tao thưởng thêm – rồi như sực nhớ cái tính ba trợn của em mình, ông dặn thêm – Vẽ trên giấy trước cho tao coi nha.

Một tuần sau, hắn đem đến một bản vẽ. Trên bức tranh là rất nhiều người bước đi nghiêng ngả, chông chênh. Ông anh giận đỏ mặt:

– Mày vẽ cái quái gì vậy? Quảng cáo rượu à?

Có lẽ vì giận quá nên ông anh quên mất, không nhắc gì đến chuyện tiền công đã từng nói đến. Hai tuần sau, hắn đem đến một tấm biển quảng cáo, với một cái võng và hình một cô gái xinh đẹp ngồi trên. Ông anh cười lớn, trả tiền công rất hậu. Hắn cũng cười, đôi mắt trắng dã ra.

Một ông họa sĩ già qua chơi, hỏi chuyện, rồi đòi coi bức tranh đầu tiên. Chỉ vào một người đang bước như sắp ngã, ông hỏi:

– Anh đây phải không?

Hắn cười bợt bạt. Tất cả mọi người đều đang bước chới với trên một cái võng khổng lồ, mà cái võng khổng lồ ấy chính là cuộc sống, tiền bạc và những thứ tương tự như vậy đã đẩy cái võng cuộc sống – lắc lư, chòng chành, con người cũng "lắc lư, chòng chành" theo…

[b]Câu chuyện thứ tư [/b]

Bây giờ thì tôi hết còn biết viết cái gì nữa rồi. Chỉ một cái võng thôi, lấy đâu ra mà lắm chuyện thế? Nhưng tôi cần thêm một câu chuyện nữa. Cái võng… hừm… Biết viết cái gì bây giờ? Đáng tiếc ngay cả một cái võng mà ngay lúc này nhà tôi cũng không có. Nếu có, tôi sẽ mắc võng ra nằm. Biết đâu nhờ vậy tôi sẽ có ý tưởng ngay ấy chứ. Nhưng chẳng lẽ lại bảo: "Em ơi, ra kiếm mua giùm anh cái võng để anh viết truyện?". Tôi lấy cây viết gõ gõ lên đầu. Vẫn không ăn thua. Nhưng tôi cảm thấy người mệt mỏi như mới tham dự một cuộc chạy đua marathon. Có nhiều khi tôi đã đốt nhang để lâm râm khấn vái một câu rất buồn cười:

– Cầu cho con bỏ được cái tật mê viết!

Nhưng có lẽ tôi không đủ lòng thành nên từ trời phật đến tổ tiên, không một ai chứng giám. Mà hơn nữa, nếu không cầm viết, tôi biết làm gì để sống? Hôm cưới được nàng, tôi đã len lén thở phào. Cuối cùng thì mình cũng có vợ! Cứ tưởng sẽ không có cô nào chịu được cái thằng chỉ kiếm dăm đồng ít ỏi từ cây viết của mình. Chỉ riêng một chuyện đó thôi, tôi đã đủ hồ hởi để nói với mọi người rằng: “Cuộc đời thấy vậy mà công bằng lắm". Nghĩ tới nghĩ lui, nãy giờ tôi vẫn chưa viết được câu chuyện thứ tư về cái võng. Đầu óc mình mụ mẫm rồi hay sao ấy. Có tiếng mở cửa rất khẽ khàng. Vợ tôi đấy. Cô ấy dịu dàng:

– Anh làm gì nhăn nhó ghê thế?

– Cũng như mọi lần – tôi đáp.

Cô ấy tiến đến gần tôi:

– Anh lại viết truyện à?

– Ừ, anh viết chưa xong, nhưng nghĩ chả ra, nhức đầu quá!

– Thế à!

Bao giờ cũng vậy, tôi thấy thật sung sướng khi cô ấy phát hoảng vì lo lắng cho tôi, dù sự sung sướng ấy cũng không được "lương thiện" cho lắm. Cô ấy xoa đôi bàn tay mát rượi trên gương mặt tôi. Một hương thơm phảng phất cũng cùng lúc nũng nịu trên cánh mũi tôi. Tôi ngả đầu vào đôi cánh tay cô ấy. Bất giác gặp được cảm xúc của người trở về sau một cuộc hành trình vất vả, ngả lưng xuống cánh võng, hôn vào giấc ngủ êm ái. Thì ra cánh võng không chỉ cho người cảm giác chòng chành, lắc lư mà còn cảm giác thư thái nữa. Hình như tôi đã từng ví dụ cuộc đời này là cánh võng…? Tôi muốn tạm quên đi câu chuyện còn đang viết dở dang, mặc kệ những lo toan. Nếu nói quá lên một chút thì tôi đang chạm đến thiên đàng khi rũ sạch lòng mình trên đôi cánh tay nuột nà của vợ. Trong cuộc đời, giả dụ tôi không có được “cánh võng" yên bình này, thì tôi sẽ ra sao?

Thảo luận cho bài: "Cánh Võng"