Cao thủ

Tác giả:

– Mày có thấy ai… khả nghi trên xe không?

Trà chun mũi lại: “Khả nghi ư? Làm gì có!” Chợt nó đập bàn cái rầm, chắc cũng mạnh cỡ cái lần cô Hoá đếm được lớp có ..27 đứa bùng học.

***

6h 15. Chống cằm, một tay quay quay chum chìa khoá của cái xe, nhưng giờ nó đã bẹp dí ở nhà sau cú va chạm tối qua khi đang tải cô chủ từ lớp học thêm về nhà. Trà định nhờ bố hay mẹ đèo đi nhưng rồi lại tự thấy việc lôi phụ mẫu ra khỏi chăn ấm vào lúc 6 giờ sang quả là hơi nhẫn tâm, hơn nữa, nó cũng chưa từng thở qua cái gọi là “không khí xe buýt” nên cũng muốn thử. Và thế là bây giờ , Trà ngồi ở bến chờ xe một cách ít tự tin và nhiều hồi hộp…

378007_224251490981260_149661191773624_554503_376204455_n

Khi Trà sắp sửa có… những giấc mơ đẹp thì chiếc xe buýt biển 13 mới trờ tới một cách chậm rãi. Nó bước vội lên xe như sợ nếu chậm vài giây thì sẽ lại phải chống cằm thêm 5 phút nữa. Trà đưa tiền cho người soát vé rồi chui tọt xuống hàng ghế cuối ngồi nép sát vào cửa sổ. Xe buýt sáng vắng tanh, ngoài nó chỉ có một cậu nhóc chừng tuổi … em nó, mặt lấm tấm tàn nhang, ngồi ở hàng ghế đầu, và một bà cụ xách một túi đồ xanh đỏ. Trà gí mũi vào cửa sổ…

 …và thế là tao phát hiện ra ở khe cửa sổ cái… của nợ này – Trà giơ tờ năm trăm gấp hình trái tim lên.

Ngân giật lấy, đọc to dòng chữ nhỏ xíu bằng giọng thích thú:

– “ai nhặt được tờ tiền này thì phải để lại ở gầm ghế một lời chúc trên tờ …1000”. Ha …ha…gã này có vẻ ngộ đây!

Hoài nhíu máy:

-Tại sao mày nghĩ đấy là một sinh vật…thuộc giống đực?

Ngân trỏ vào tờ tiền, phân bua:

– Đây hoàn toàn là chữ của một thằng con trai, điều ấy không có gì phải bàn cãi.

Trà ngẩn ra:

– Nói chung giờ tao phải làm sao?

Ngân cười khoái chí như một gã thợ săn nhìn thấy con mồi của mình:

– Mày cứ viết lại đi. Tao cung cấp 1000 cho.

***

Nắng chang chang. Trà đứng đợi ở bến xe buýt, nó dậm chân theo nhịp, cố nhớ lại điệu nhảy hiphop vừa học. Chiếc xe số 13 lại xuất hiện chậm rãi như nó vẫn thường vậy. Trà leo lên xe bằng vẻ hăng hái hiếm có. Chiếc xe đã lác đác người ở các dãy ghế, đang nói chuyện rôm rả. Nó bước nhẹ như nhàng như một chú mèo con xuống phía cuối. Ở hàng ghế cuối có đúng một gã tóc tai bù xù, với cặp kính cận to uỳnh ngự trị trên mắt. Đen đủi thay, gã ngồi đúng cái ghế sát cửa sổ – cái ghế lúc này Trà quý hơn vàng.

Nó hơi nhăn nhó, nhìn gã cận một cách cận một cách đắm đuối như thể thôi miên. Tên kia lúc đầu hơi bối rối nhưng dường như cũng muốn chứng tỏ mình không phải loại tối dạ lắm. Gã từ từ nhích sang bên cạnh. Trà mừng rỡ ra mặt, nó hơi cúi người cảm ơn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế mà nó đã phải dồn hết công lực cướp lại bằng… đôi mắt. Khi đã yên vị, nó mới chậm rãi thò tay vào túi lấy ra tờ 1000 đồng gấp đôi, cẩn thận đặt xuống gầm ghế. Rồi nó lại nhịp nhịp chân một cách sảng khoái nghĩ tới cái cảnh tức tối của gã ấy khi đọc dòng chữ: “Chúc ư? Được, chúc mi ngủ ngon để rồi …ngủ quên luôn trên xe đi! Ký tên: Tiểu tiên nữ.” Trà cười khoái chí…

***

Sáng hôm sau, vừa bước lên xe Trà đã thò ngay tay xuống gầm ghế, lôi lên một tờ giấy nhỏ, nó đọc mà… rùng mình: “Úi chà,nhà ngươi cũng đanh đá đấy. Đúng là con gái Ams!!”…

Thảo luận cho bài: "Cao thủ"