Capote và Nguyễn Tường Vân

Tác giả:

Sau lễ Tạ Ơn, người viết vội vã đi xem ciné, làm bổn phận điểm phim. Capote là một phim ít người biết đến, nhưng được rất nhiều nhà phê bình nhiệt lòng giới thiệu, nhất là khen ngợi tài diễn xuất của Phillip Seymour Hoffman, tài tử thủ vai chính, với dự đoán anh sẽ được đề cử giải Oscar. Thế nhưng khi ra khỏi rạp, lòng chùng xuống nặng nề, người viết nghĩ đến một phim khác vui hơn, cho hợp mùa lễ hội. Sáng hôm sau tình cờ nghe được Lá thư Úc Châu từ đài Little Saigon Radio, một nhà báo tường trình về trường hợp của anh Nguyễn Tường Vân, một người Việt gốc Úc rất trẻ, sự việc anh bị bắt với số ma túy quá luật định khi đổi máy bay tại phi trường Singapore, anh bị án tử hình, sửa soạn lên đoạn đầu đài. Người viết đổi ý và xin trò chuyện cùng quý vị về phim Capote. Capote là tên của văn sĩ Hoa Kỳ, Truman Capote. Ông viết rất ít sách, nhưng có lẽ khán giả Việt Nam không ngờ ông là tác giả quyển Breakfast at Tiffany’s, đã được làm thành phim, mang cùng tựa, do cô đào Audrey Hepburn đóng. Truman Capote được văn đàn quốc tế biết đến ngay qua quyển sách đầu tay, Other Voices, Other Rooms, sản xuất năm 1948. Quyển sách sau cùng của ông, “In Cold Blood”, đã lưu tên tuổi ông với hậu thế, vì được xem là một trong những quyển sách hay nhất của văn chương Hoa Kỳ. In Cold Blood tạm dịch là “Lạnh như tiền”, đúng ra tiếng Anh mang một nghĩa rùng rợn hơn, là giết người một cách lạnh lùng, không cảm xúc. Theo các nhà sinh lý học, máu trong thân thể con người sẽ nóng lên nếu chúng ta xúc động, và máu sẽ nguội đi khi chúng ta bình tĩnh, hay không có xúc cảm. In Cold Blood, từ ngữ chỉ hành động lạnh lùng, không xúc cảm như súc vật! Capote Truman đã dùng từ ngữ này để đặt tên cho cuốn sách của ông,  viết về một vụ thảm sát xảy ra vào giữa tháng 11, năm 1959, dựa theo các bản báo cáo của các cơ quan điều tra, và những lần phỏng vấn gia đình, bạn bè của các nạn nhân, cũng như của chính hai tên tội phạm.  Hai thanh niên vào một trang trại ở Holcomb, tiểu bang Kansas và giết một gia đình bốn người, vợ chồng và hai người con. Gia đình Clutter, một gia đình khá giả có bốn người con, ba gái, một trai, hai cô con gái lớn, một đã có gia đình, và cô kia đang học đại học không có mặt trong nhà, vì thế thoát chết.  Holcomb là một làng sung túc, tám năm qua không hạn hán, nông nghiệp gặt hái tốt đẹp, tài năng thiên nhiên trong vùng dồi dào. Người dân siêng năng, sống an lành.  Quyển sách đã thay đổi cách tường trình của nhà báo. Sách bắt đầu như một câu chuyện tiểu thuyết, tả cảnh, tả tình, thế rồi tác giả đưa dẫn người đọc đến những đoạn tường  thuật đầy chi tiết sống động, độc giả bị lôi cuốn bởi một câu chuyện giết người có thật, những hình ảnh máu me, cho thấy hành động man rợ, tàn bạo của hai người không còn lương tri con người, đã lấy mạng sống của bốn người hiền lành. Cả thành phố phẫn nộ bởi hành động vô nhân ấy. Chẳng bao lâu, nhà chức trách tóm được hai thanh niên, Perry Edward Smith và Ric-hard Eugene Hickcok. Với chứng cớ rành rành, hai tên độc ác dễ dàng nhận lãnh án tử hình.
Tình cờ nhà văn Truman Capote đọc được vụ thảm sát trong trang sau của tờ báo New York Times, thế là ông cùng với người bạn học, một nữ phóng viên Harper Lee (Catherine Keener) đến thành phố, để tìm hiểu thêm về vụ việc. Sau đó ông đã thuyết phục được tờ báo cho ông làm vụ tường trình này.  Nhờ khéo léo, Capote đã làm thân với nhân viên điều tra cũng như dân chúng trong tỉnh để có được chi tiết nóng hổi về gia đình nạn nhân cũng như những hình ảnh rõ ràng về vụ thảm sát.  Sau những lần tiếp xúc đó, nhà báo Capote đã quyết định viết thành sách, không phải chỉ trên phương diện tâm tình của các nạn nhân, mà qua những lần tiếp xúc với hai tên tử tội, Capote đã có nhiều dữ kiện, tình tiết để độc giả được nhìn thấy mặt kia của những kẻ gây ra tội ác. Họ là ai? Tâm lý nào, hoàn cảnh nào đưa họ phạm tội? Tại sao họ lại có những hành động tàn bạo như thú vật? Capote đặc biệt có cảm tình với một trong hai tử tội, Perry Edward Smith. Smith có máu da đỏ trong người, có tài hội họa, vẽ rất đẹp, thế nhưng hoàn cảnh đã đẩy anh đi qua một ngã khác. Xin nói thêm Capote là một nhà văn, bảnh bao, láng lảy, ông quen toàn những người tên tuổi trong thế giới điện ảnh. Thế mà lạ lùng thay, Capote thấy những điểm tương đồng giữa mình và Smith, từ tính chất nghệ sĩ, đến gia cảnh, Capote bị mẹ bỏ rơi, được một bà dì đem về nuôi nấng. Lúc bé, Capote cô đơn, tìm thú vui trong viết lách. Qua những lần trò chuyện, Capote đem lòng thương cảm hai tên sát nhân. Ông diễn tả cảm giác như sau: Tôi có cảm giác như hai chúng tôi (Capote và Smith) lớn lên trong cùng một gia đình, nhưng Perry bước ra xã hội bằng ngõ sau, tôi dùng ngõ trước …
Đi xa hơn nữa, Truman Capote đã vận động kiếm cho hai tử tội một luật sư mới, lo vụ chống án. Theo luật lệ Hoa Kỳ, tội tử hình được tự động chống án. Có thể Capote muốn kéo dài vụ kiện, ông muốn có thời gian cho phạm nhân nhận lãnh trách nhiệm, ông muốn Perry Smith phải đối đầu với tội ác, phải kể lại cho ông nghe chuyện gì đã xảy ra ngày 15 tháng 11, năm 1959 tại nông trại hẻo lánh, hiền lành của làng Holcomb, Kansas, mà Capote đã bắt đầu như một quyển tiểu thuyết.

“Làng Holcomb nằm trên đồng bằng lúa mì của miền Tây Kansas, một vùng hiu quạnh, mà người dân Kansas gọi là “vùng xa xôi”…..
Trước đây, đừng tính chi toàn quốc Hoa Kỳ, ngay cả người dân cùng bang Kansas, mấy ai biết đến ngôi làng chỉ có 270 dân cư này. Như dòng sông chảy lặng lờ, dòng xe cộ trên xa lộ, chuyến xe lửa chở hàng ngày ngày ầm ỉ đi qua, chẳng ai buồn ghé ngôi làng hẻo lánh này. Dân làng chẳng màng, họ bằng lòng với cuộc sống bình dị, làm việc, săn bắn, xem truyền hình, đi nhà thờ, hay dự vào các hội đoàn trong làng… Thế rồi vào sáng sớm một ngày tháng mười một, bốn tiếng súng vang lên, mà không một người dân nào nghe thấy, bốn tiếng súng đã chấm dứt cuộc đời của sáu người. “
Sáu người? Đây là một vụ thảm sát môt gia đình bốn người kia mà! Hai người kia là ai? Chẳng ai khác hơn là hai tên phạm nhân. Từ đầu truyện, Capote đã khẳng định cái chết của hai tên phạm nhân phải được kể là hai mạng người nữa, dù rằng đó chính là hai kẻ đã gây ra tội ác!
Qua những lần phỏng vấn hai tử tù, Capote đã nhìn thấy chất người của họ. Sinh mạng của họ cũng là sinh mạng con người. Nhà văn nói với tên tử tội: Trước khi anh ra đi, tôi muốn hiểu điều anh làm, vì tôi không muốn thế giới xem anh như một tên quỷ. Đạo diễn Bennett Miller làm chấn động khán giả, khi trình bày cảnh tử tù bị lấy đi sinh mạng, mà theo luật thời đó là treo cổ. Có mặt hôm đó, Capote đã xúc động mãnh liệt, một hình ảnh ông không thể nào xóa ra khỏi ký ức. Thường phim Hoa Kỳ tránh chiếu cảnh tàn bạo. Xin đừng lầm tàn bạo với bạo lực (violence). Những cảnh đánh đấm nhau rầm rầm, bắn xối xả là những cảnh bạo lực, được các nhà điện ảnh thổi cho màu mè hơn để câu khách. Thế nhưng, lấy đi mạng sống con người chính ra mới tàn bạo, và nhất là hình phạt Treo Cổ, quả thật là hình ảnh rợn người.
Mục sư đọc câu kinh: Chúa ban sự sống, Ngài sẽ tước bỏ nó. Xin Chúa Trời thương xót cho linh hồn của con. “Đao Phủ thủ”, người hành quyết, là một người từ phương xa đến, kiếm mãi mới có người bằng lòng làm việc này, tròng dây vào cổ tử tù, bịt bao đen vào mặt hắn. Đùng một cái, thân thể rớt xuống hố, cổ họng nghẹt thở, tiếng ọc ạch mất vài dây, rồi mới chết hẳn.

Trong Lá thư Úc Châu, nhà báo đã tường thuật rõ ràng anh Nguyễn Tường Vân sẽ chết như thế nào, người ta cân đo anh để làm một sợi dây treo cổ chính xác. Muốn lấy sinh mạng con người cũng phải rõ ràng, toán học! Mẹ anh sẽ được thăm con trai ba lần, mỗi ngày một lần, tính từ ba ngày trước đó. Bà sẽ được nhận 13 tấm hình chụp con trai, quà của chính phủ đã lấy mạng sống của con bà.

Phạm nhân không chối cãi tội, anh nhận tội, anh còn cho biết lý do tại sao anh liều lĩnh như thế. Phạm nhân Nguyễn tường Vân, 25 tuổi, muốn kiếm tiền để trả nợ cho gia đình. Nguyễn Tường Vân có đáng tội chết không? Perry Smith có đáng tội chết không? Ai có quyền lấy đi sự sống của con người? Thế nào mới đáng tội chết?

Xin quý độc giả thứ lỗi cho đã làm cho quý vị buồn trong mùa lễ hội. Thế nhưng bi thương của cuộc đời đến bất ngờ không cần biết con người đang chào đón Giáng sinh, chào đón năm mới! Năm ngoái, 2004, sau lễ Giáng Sinh một ngày, Sóng Thần tới bất ngờ cướp đi sinh mạng của nhiều người, làm bàng hoàng thế giới. Chuyện của Nguyễn Tường Vân xảy ra trong mùa lễ, mà với những người tha hương, là thời gian chúng ta cần nhau nhất. Người viết xin dành bài này để tưởng nhớ đến Nguyễn Tường Vân đã có một cuộc sống quá ngắn ngủi, trong giây phút sai lầm của tuổi trẻ.  Xin Ơn Trên lời cầu nguyện đến gia đình anh.
Xin ghi lại câu viết của nhà văn Truman Capote: Chúng ta không khác nhau bao nhiêu như chúng ta tưởng đâu! We’re not so different as you might think! (Truman Capote) (1924-1984)
Một ngày tháng 11, 2005 Minh-Thanh

Thảo luận cho bài: "Capote và Nguyễn Tường Vân"