Cát Bụi

Tác giả:

nó trơ đôi vai gầy
đường gân hằn trên bàn tay
buồn thiu vừa đi vừa rao: báo đây !
phố đêm vui hơn ngày
đèn màu giăng như lá cây
nó đưa hồn lên mây…

ngày xưa mẹ nó bao yêu thương đứa con trai
lo lắng tương lai
bỗng đâu một đêm khi đang yên giấc mơ say
lửa cháy đạn bay
và mẹ nó chết trong cơn kinh biến quê hương
ôi quá thê lương
biết đâu tìm thương yêu cho thân nơi nương nhờ
đời nó bây giờ

nó băng qua công trường
nhìn lên ngựa xe nhiều quá
thầm mong vòng tay mẹ yêu thiết tha
ngõ khuya mưa không đèn
đường trơn quanh co lối quen
nó đi vào đêm đen…

Thảo luận cho bài: "Cát Bụi"