Thành Danh (Pro)

Xin Đừng

Xin Đừng

Xin Đừng  Trang Saigon Tặng Nguyên Trường Anh đừng tiếc mùa thu Lá tàn rơi buồn lắm Đường chiều sương thấm đẫm Em về không kẻ đưa Anh đừng gọi ngày mưa Lối em đi sẽ ướt Sẽ chẳng về thăm được Nơi hò hẹn hôm nào Mộng mị giữa chiêm bao Đừng gọi tên […]

Xin Đừng

Xin Đừng

Xin Đừng  Hà Huyền Chi Chừng em bỏ chạy sút giày Cái trong sâu thẳm, cái ngoài cằn khô Chạy xa lấy trớn nhào vô Bởi trong hạt muối ai ngờ đại dương Chừng em lỡ dại em thương Mai sau biển gọi tám phương sóng về Chừng em giao kết hẹn thề Ngàn năm […]

Xin Chớ Trách Mùa Thu

Xin Chớ Trách Mùa Thu

Xin Chớ Trách Mùa Thu  Nhược Thu   Em ơi xin chớ trách mùa thu  Mùa của sầu thương, của giã từ  Nhưng chính trong lòng thu cũng nát  Vì tình thu đã chết thiên thu ..     Em ơi xin chớ trách lá rơi  Làm buốt tim ai tận cuối trời .  Em có […]

Xin Chia Xẻ

Xin Chia Xẻ

Xin Chia Xẻ  Hoàng Ngọc Văn “Dốc bồ thương kẻ ăn đong, Vắng chồng thương kẻ nằm không một mình”. Bị khủng bố quặn mình đau khổ, Dân Việt Nam máu đổ lâu rồi. Chiến tranh tàn phá bao đời, Oan hồn uổng tử triệu người chết oan. Dân Việt sống muôn vàn thống khổ, […]

Xin Cám Ơn

Xin Cám Ơn

Xin Cám Ơn  Ngọc Thùy Khanh Cũng may còn được người quen Giữa đời thay trắng đổi đen dỗ dành Xưa nay rốt cuộc phù vân Sao chưa chân thật vô ngần so đo Được gì cứ phải buồn xo Được gì cứ phải giả đò với nhau Có mơ liều thuốc nhiệm mầu Có […]

Xem tranh ngựa

Xem tranh ngựa

Xem tranh ngựa  Lê Minh Quốc Con ngựa đi ngang đường phố chiều mưa Những đứa trẻ chạy theo reo tiếng hát Bỗng vòm cây đổ xuống niềm vui Đưa tâm hồn tôi lên cao chót vót Từ trên cao nhìn về trái đất Thấy con ngựa đi vào trong tranh Picasso Nó hí vang […]

Xe Trâu

Xe Trâu

Xe Trâu  Kiên Giang XE TRÂU Xe trâu cót két Cót két xe trâu Bánh xe nằng nặng in sâu lối mòn Tay cầm vàm nhỏ Tay nọ ẳm con Nắng vàng Xẻo Đước (1) Con trâu khát nước Thở dốc từng cơn Bánh xe nghiến nát cốt mòn Nát thân không nát nổi hồn […]

Ta – Em

Ta – Em

em hoang sơ mang niềm bí ẩn của rừng xanh vùng biển chứa mênh mông phím nhạc ngọt ngào hòa lẫn những ưu trầm mật đắng thơ mộng như trăng lạnh lùng như gió nồng nàn phiến mây lơ lửng tầng trời thở nên thơ giăng kín nỗi lòng tận cùng biển động ta chim […]

Xây Lại Cuộc Đời

Xây Lại Cuộc Đời

Xây Lại Cuộc Đời Nguyễn Bính Gửi Chị Trúc Đố chị thư nầy ai viết nhé, Chị ơi, em bé chị đây mà! Được tin người ấy cho em biết: “Chị Trúc giờ đang bận chữa nhà.” Ờ nhỉ, nhà ta ở phố nào? Số đề chẵn lẻ? Mấy tầng cao? Quanh nhà rụng trắng […]

Uống Rượu Ở Vườn Bùi

Uống Rượu Ở Vườn Bùi

Uống Rượu Ở Vườn Bùi  Nguyễn Khuyến Túy Ông ý chẳng say về rượu Say vì đâu, nước thẳm với non cao Non lặng ngắt, nước tuôn ào Tôi với bác xưa nay cùng thích thế Đời trước thánh hiền đều vắng vẻ Có người say rượu tiếng còn nay Cho nên say, say khước […]

Vượt Sông Ngày Mưa Lớn

Vượt Sông Ngày Mưa Lớn

Vượt Sông Ngày Mưa Lớn  Nguyễn Thanh Khiết Một sáng qua sông, ngày mưa lớn đám ô rô cắn nát bước chân trần ba lô rách, nước đầy đời gian khó ta lồm cồm đi lấy lại quê hương ôi quê hương ai đó nỡ vô tình quăng ra biển vớt hoài ta đuối sức […]

Vương Vấn

Vương Vấn

Vương Vấn  Đỗ Xuân Nguyên bởi gió đùa lơn tóc mai dài vân vê tà áo lộng chiều mây vấn vương – vương vấn tình cô lẻ thoáng đọng tình tôi ướm- vương lời …  

Vương Quốc Riêng Ta

Vương Quốc Riêng Ta

Vương Quốc Riêng Ta  Vương Ðức Lệ Này là thơ ta, thơ ta Vương quốc của riêng ta Một mình ta ngự trị Người muốn vào thăm? Đã tuân theo ý chỉ của ta chưa?  

Vườn Xưa

Vườn Xưa

Vườn Xưa  Tế Hanh Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc Hai ta ở hai đầu công tác Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa ? Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa Như mặt trăng mặt trời cách trở Như sao hôm sao […]

Vườn Vắng

Vườn Vắng

Vườn Vắng  Nguyễn Thanh Khiết ly cafe trở nên đắng căn nhà bỗng vắng hơn chỗ ta ngồi rất lặng hai bàn tay trống trơn ngồi trông mưa sao ngỡ ai về bước chân qua vườn xưa còn trăn trở tình gần mà như xa nguyễn-thanh-khiết  

Vườn Phía Nam

Vườn Phía Nam

Vườn Phía Nam  Lý Hạ Cỏ mượt, trên cành hoa trổ bông Tựa cô gái Việt má hay hồng Thương thay chiều tối hương rơi rụng Không mối manh mà lấy gió đông.