Cậu bạn đặc biệt

Tác giả:

Kể từ đó tôi chẳng còn gặp cậu ấy một lần nào nữa cho đến chiều hôm qua.

Tự nhiên tôi nghĩ ra một chuyện, phải rồi, sao tôi không thử nhỉ?

***

1.

Mỗi buổi chiều cuối tuần, tôi thường thả bộ lang thang trên các dãy phố để mua một vài thứ gì đó. Có thể là một quyển sách, một móc khóa, một gấu bông nhỏ treo lủng lẳng dùng để móc vào balô hay chỉ trưng trong tủ và ngắm…

Thường thì tôi đi một mình. Sau khi loanh quanh tăm tia một vài thứ, tôi sẽ mua một cốc café nhiều sữa và đến chiếc ghế đá quen thuộc gần sân bóng nghe Ipod và nhâm nhi. Nhưng hôm nay đi cùng tôi là con bạn thân.

Từ xa, Thiên tiến đến vuông góc với hướng chúng tôi đi. Không tự dưng, tôi hét toáng lên khiến con bạn thân giật mình suýt lọt thõm một chân xuống cái hố cống phía trước.

– Mọt Sách! Mọt Sách!

Nhưng có lẽ do tai đeo dây phone, cộng với xe cộ quá đông, cậu ấy không nghe và không trông thấy tôi. Sau khi đã hoàn hồn, con bạn thân dùng đôi mắt hệt rađa dò xét tôi.

– Ái chà chà, Mắm nhà ta gặp lại tình cũ rồi ha?

– Tình cũ đầu mày, cậu ấy tên Thiên. Một cậu bạn…đặc biệt.

Tôi im lặng trông về khoảng xa và đứng lên một mô đất cao có thể đón nhiều gió, trông ngóng từng kỷ niệm về mùa hè năm ấy đang ùa về…

mua-thu-la-vang

2.

Đó là một mùa hè năm lớp mười hai. Mùa hè cuối cùng tôi khoác trên mình chiếc áo trắng tinh tươm và chuẩn bị chia tay những nghịch phá, nhí nhố, những lúc lấp ló chuyền tay nhau bịch bánh tráng cay xè, những giận hờn vu vơ, những tiếng cười, những lúc mệt mỏi ôn thi và cả những giọt nước mắt chia tay cuối năm nữa.

Những dự định cho tương lai bắt đầu hình thành trong mỗi chúng tôi khi đã biết chính xác các môn thi tốt nghiệp. Nói là thế, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị ôn luyện từ rất lâu rồi.

Tôi chọn ban D: Toán, Văn, Anh. Bởi tôi học tạm Toán, khá Văn, ổn Anh và mù tịt các môn như Hóa, Sinh. Gần xác ngày làm hồ sơ đăng kỳ dự thi đại học, tôi bị stress kinh khủng. Việc học căng thẳng chỉ là một phần, phần quan trọng nhất tôi không biết mình sẽ điền tên trường nào và ngành gì vào hồ sơ.

Tôi lân la thăm dò ý kiến hội bạn thân. Chúng nó hầu hết đều có dự định trên con đường tương lai để tiếp tục bước tiếp và chinh phục ước mơ của bản thân. Có đứa sẽ theo nghiệp buôn bán gia truyền của gia đình. Có đứa sẽ không thi đại học ở Việt Nam mà sẽ bay đến một đất nước khác để theo đuổi lĩnh vực mình chọn. Có đứa đăng ký vào trường đại học và chọn ngành mình ấp ủ từ lâu…

Đến lượt tụi nó hỏi tôi. Tôi nhún vai trả lời một câu tưng tửng:

– Thi tốt nghiệp xong…tao mới tính. – sau đó tôi lảng sang chuyện khác.

Sau khi nghe xong tâm sự, nhỏ bạn thân khuyên tôi:

– Trước tiên, mày phải biết mày thích gì, khả năng của mày là gì. Và quan trọng nhất mày phải biết bản thân mày muốn làm gì nữa…

3.

Tôi thích viết, và tôi thích Văn. Nhưng chỉ là những bài nghị luận xã hội thôi, còn những tác phẩm văn học thì…tùy vào hứng nữa. Tôi muốn chọn ngành báo chí, nhưng với cái cách học nghị luận văn học kiểu này thì lấy đâu ra kiến thức để thi thố, huống chi nghị luận văn học lại cao điểm hơn thẩy.

Mẹ tôi thì bảo: Báo chí cực lắm, lương thì còm cõi không đủ sống, nhà văn nhà báo nhà giáo nhà nghèo. Mẹ muốn tôi thi vào Ngân hàng, Kinh tế, Ngoại thương…những ngành hot dễ hái ra tiền. Mẹ trông thấy các anh chị con của dì, chú, bác trong họ hàng người làm giám đốc, người làm trưởng phòng lương tháng tám con số. Nhưng mẹ đâu biết rằng, để có được như thế họ phải có năng lực thật sự hoặc đánh mất một vài thứ cũng không kém quan trọng khác.

Thảo luận cho bài: "Cậu bạn đặc biệt"