“Cậu béo. Tớ gầy. Thích nhau làm sao?”

Tác giả:

– Tao nói thật đấy. Tao thích mày từ lúc nhỏ đến bây giờ luôn.

– Tao không tin. – Tôi một mực khẳng định.

– Mày không tin hả…….Không tin thì trả kem tao đây.

***

Lần cân thứ nhất.

” Chiều cao 1m57, nặng 56 kg. Thân hình hơi béo một tí. Đề nghị luôn giữ sức khoẻ. Xin cảm ơn.”

– Hả? Cô ơi cho cháu cân lại lần nữa.

Lần cân thứ 5.

” Chiều cao 1m57, nặng 56 kg. Thân hình hơi béo một tí. Đề nghị luôn giữ sức khoẻ. Xin cảm ơn.”

– Tao đến chịu mày. Mày cân đến nửa chục lần rồi đấy. Mày nhìn xem, mày ” mầu mỡ” thế kia cơ mà.

Tôi chun mũi sau câu nói của Quang Anh. Chẳng biết nên cấu véo cậu ấy hay mỉm cười thân thiện khi được nghe cái sự thật trần trụi này.

cau-beo-to-gay-thich-nhau-lam-sao

Ừ thì công nhận, đợt này bỗng dưng tôi ăn tốt thật. Khoái đồ ngọt, ăn đêm, lại dậy muộn. Mà thật ra ” lỗi” cũng đâu phải tại tôi. Tại cái tính ăn uống vô kỉ luật của mấy “mỏ nhọn” trong lớp ý chứ. Đồ ăn cứ bày tơ hơ trước mặt như thế. Ai – mà -chịu- được. Mà cái kiểu người như tôi “hở ra một tí” lại dễ tăng cân mới khổ. Thật tình….

– Ê, đừng nói là mày đang đứng lẩm bẩm ở góc đó đổ lỗi cho tụi ” váy hồng ” trong lớp nhé.

– Chỉ mày hiểu tao. Chỉ tao mới biết sự thật.

Tôi vênh mặt, kéo chiếc ghế mây gần đó ngồi đối diện Quang Anh, trong khi cậu ấy gọi 3 cốc kem dâu. Tôi thắc mắc.

– Mọi lần 4. Sao giờ gọi 3 vậy?

– Mày chỉ ăn được 1 cốc thôi. Tao ăn 2.

– Cái gì??? – Tôi hét toáng lên.

– Làm gì mà mày băn khoăn. Mày không nhớ mày vừa tuyên ngôn với mọi người trong đội kịch là mày sẽ giảm cân à?

– Kem mà cũng béo à. Cho tao ăn thêm một cốc đi.- Tôi phụng phịu.

– Không được. – Quang Anh thẳng thừng, mặt tỉnh bơ.

– Nốt lần này thôi.

– Không.

Sém chút nữa thì tôi đã véo tay Quang Anh như mọi ngày khi cậu ấy đang có ý định tranh “Tình – Yêu” của tôi. Gì chứ Kem là niềm đam mê bất hủ với tôi. Bằng chứng là tôi dán cả một câu tuyên bố hùng hồn cạnh giá sách học tập : ” Chán gì thì chán, buồn gì thì buồn, rồi mọi chuyện sẽ qua. Vì ngày mai, ta lại được đi ăn kem ^^ Hì !!! “. Tôi nhớ là khi nhìn tháy cái “status” to đùng đỏ rực ấy của tôi, Quang Anh ôm bụng cười như nắc nẻ.

Mà cũng chính vì cái ” Tình -Yêu” này mà tôi mới có đủ sức bền bỉ dẻo dai mỗi tuần ngồi sau xe Quang Anh để cậu ấy trở tôi đến đây- quán kem ở ngoại ô thành phố- bằng chiếc xe… đạp điện của cậu ấy.

Ấy vậy mà hôm nay, cậu ấy còn định tranh kem với tôi với cái lí do không – thể – không -hợp – lí – hơn. TÔI ĐANG TĂNG CÂN VÀ TÔI PHẢI GIẢM BÉO. Và theo như lời cậu ấy thì, ăn “hộ” tôi cốc kem thứ 2 này là tốt cho tôi.

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định: tranh không được thì thương lượng vậy.

– Hay hai đứa mình ăn chung cốc kem thứ ba nhé ! – Tôi cười toe, đề nghị.

– Không.

– Thế 40-60. Mày 60%. Ok? Rồi. Ăn thôi.

– Không.

– Thôi nào. 30-70. Nhất Quang Anh đẹp trai rồi đấy nhé. Quyết định như thế đi.

– Không.

Trời! Không thể kiềm chế được nữa. Nhìn vẻ mặt thản nhiên vừa ăn kem, vừa trả lời những câu “đường mật” của tôi bằng cái giọng không-cần-suy-nghĩ ấy tôi thấy bực-bội kinh khủng.

– Ối! Quang Anh, nhìn kìa, có gì đẹp lắm. Sau lưng cậu ấy.

Thảo luận cho bài: "“Cậu béo. Tớ gầy. Thích nhau làm sao?”"