Câu chuyện chị em

Tác giả:

Chuyện về ba người phụ nữ.

Chị – 25 tuổi. Mạnh mẽ như một người đàn ông.

Mẹ chị – 45 tuổi. Mạnh mẽ hơn cả đàn bà.

Em – 20 tuổi. Người trưởng thành khôn ngoan.

Mẹ yêu chị nhiều.

Chị yêu mẹ, chị thương em.

Em thương chị. Em yêu Thụy.

Thụy – thương em. Và yêu người khác.

***

cau-chuyen-chi-em

Quận 4. Ngõ nhỏ và vắng, đầy hiểm nguy. Lần nào cũng thế, em luôn thót cả tim khi ngồi sau lưng chị. Chị phóng bạt mạng, luồn lách qua những con hẻm nhỏ một cách tài tình. Nhưng em chẳng sợ tý nào, thật đấy. Viễn cảnh một đêm ngon giấc ở nhà chị, trong căn phòng nhỏ, trong mùi tinh dầu vanilla quyến rũ luôn làm em háo hức. Thế nên cứ đi chơi với nhau, là em lại làm đủ thứ trò để lố qua giờ giới nghiêm, để nhõng nhẽo với chị: “Giờ trễ rồi, em về nhà không được. Qua nhà chị ngủ nhé… Đi mà… đi”. Và chị – lúc nào cũng chiều em.

Sài Gòn mùa mưa. Ẩm ướt. Khó chịu. Em chun mũi, nhăn mặt:

– Chị thích mưa không?

– Thích. Vừa đủ. Nhưng ghét bị mắc mưa. Sẽ có cảm giác yếu đuối và không an toàn.

– Thế có thích hôn trong mưa không?

– Nếu lúc ấy có ngậm một viên kẹo. Vì sợ đang hôn, có chiếc taxi mắc dịch nào đó chạy ào qua, thế là lãnh cả lít nước cống lên mặt thì có mà chết.

– …

– Con heo. Ngủ đi.

– Tắt máy tính đi thì em mới ngủ được

– Nhưng chị phải làm việc.

– Sao hôm nay mẹ chị hiền thế? Không la mắng chị nữa… Nhà im ắng hẳn. Chậc chậc…

Ừ nói tới đấy là chị gập máy tính ngay tắp lự, ôm gọn con gấu bông trong tay và tấn công em nhanh như chớp. Vật qua vật lại, mỏi cả người, cười rớt cả hàm. Chị đành lắc đầu: “Chịu thua em thôi. Con gái mà lỳ quá đỗi”

Chị cũng lỳ lợm không kém. Gần 25 tuổi đầu rồi, mà nếu cứ về nhà quá trễ là phải đứng ở dưới gọi, mẹ ơi mẹ à mở cửa cho con. Mẹ chị nói vọng xuống, giỏi thì đi luôn đi, đừng về. Đã bảo rồi, sau 12g mà không về là nhốt. Cứ nói vậy thôi, nhưng mở vẫn mở, cằn nhằn vẫn cứ cằn nhằn. Biết sao được, mẹ chỉ có mỗi chị, nhà vắng bóng đàn ông. Đàn ông không tốt – mẹ bảo thế, nên từ nhỏ mẹ cấm tiệt chị đến gần tụi con trai. Chị từng nói trong men say: “Giá như mẹ chưa từng cấm cản chị bất kỳ điều gì. Giá như có ai nói với chị không phải đàn ông nào cũng xấu, thì chị đã chẳng gần gũi những đứa con gái khác hơn mức bình thường, và đã có một tình yêu bình thường giống người ta.”

Em hay chọc chị, già rồi mà cứ để mẹ phải la. Những buổi sáng đầu tiên thức giấc ở nhà chị, em sợ rúm cả người lại vì mẹ chị lúc nào cũng ồn ào là mắng: “Ngân, tại sao tối qua không đóng cửa sổ?”, “Vừa bật máy lạnh vừa bật quạt là sao?” “Cái gối sao rớt xuống đất thế kia?”… blab la… . Sao các bà mẹ trên đời này đều giống nhau đến thế không biết.

Mẹ chị ghét em, Vì em lười. Vì bình minh của em luôn là 12g trưa. Vì em chẳng biết làm gì, chỉ biết qua nhà chị ăn rồi nằm rồi ăn rồi ườn. Chị từng nói, nếu em không quá lười thì chị sẽ yêu em đấy. Vì tính em đặc biệt lắm. Em yêu ghét rõ ràng, cuộc đời không có khái niệm xã giao thảo mai. Cái miệng có nốt ruồi duyên kia luôn làm chị đứng tim mỗi khi trò chuyện với mẹ. Kiểu thế này:

– Sao con ngủ nhiều thế?

Thảo luận cho bài: "Câu chuyện chị em"