Câu Chuyện Của Mùa Thu

Tác giả:

Em về điểm phấn tô son lại

Ngạo nghễ nhân gian một nụ cười

1.

Lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ nổi tác giả hai câu thơ đó là ai. Nhưng mỗi lần thấy tôi trở chứng, đờ đờ ngâm nga hai câu thơ trên, bạn bè tôi lại hiểu con nhỏ đang thêm một lần thất tình mới. Lần này, ngâm để mà ngâm, chứ cho dù có không thất tình chăng nữa, tôi vẫn cứ phải “điểm phấn tô son”, chẳng phải chỉ là “lại “mà là mỗi ngày.

Công việc của tôi là làm teller cho nhà băng. Cái công việc lương thì ít nhưng lúc nào cũng phải ăn mặc sang trọng, make-up lộng lẫy, đủ để cho khách hàng phải tin tưởng vì cái túi tiền mình đang nắm trong tay. Vì vậy, tôi có thất hay bát tình thì cũng chẳng đứa Mỹ nào biết nổi. Đêm về, trái tim cứ quặn lên từng cơn đau đớn, những giọt lệ chẳng muốn cứ lặng lẽ chẩy dài. Sáng ra, soi mình trong gương, tô lên đôi mắt mí lót một mầu phấn nâu thăm thẳm, chải thêm mascara chẳng phải cho ánh mắt nhìn say đắm hơn mà để ngăn chặn mình đừng khóc bậy trong lúc làm việc, trước mặt khách hàng . Mỗi khi những giọt lệ chực trào ra, tôi lại nhắn nhủ mình, Đừng, đừng khóc Xuân ơi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy chính mình lem luốc, huống chi là phô ra một khuôn mặt nhòe nhoẹt đủ mọi thứ phụ tùng rụng rơi trước công chúng. Vì vậy mầu mực đen chuốt lên hàng mi có công dụng như một vũ khí chống… khóc của tôi. Ban ngày, cười cười nói nói. Đêm đến, chỉ mong sao giấc ngủ kéo dài thiên thu. Sự đối chọi giữa nghề nghiệp và con người thật của mình khiến tôi bỗng trở thành… thi sĩ:

Mỗi ngày tôi nói hơn chục lần câu chúc

“Have a good day”

Good day??

Good day!!

Hai tiếng good day như mặt nạ tên hề

Tôi đeo vào để cười cùng cuộc đời giả trá

Đêm về nghe lại một câu hát xưa

Nothing’s gonna to change my love for you

Làm sao không thay đổi khi thời gian không ngừng trôi chẩy

Nên trên những lá phong vàng úa những giấc mơ

Lá phong vàng! Căn nhà nhỏ tôi mướn đã bắt đầu phủ đầy những lá phong vàng nâu trên sidewalk, trên khoảnh sân nhỏ trước sau. Đã hai năm rồi, tôi không ra vườn quét lá. Kỷ niệm của mùa thu đầu tiên và cũng là mùa thu cuối cùng với chàng cứ xót xa lòng tôi.

Quân đột nhiên quăng cây chổi , chạy ào tới ôm xiết tôi, em dễ thương quá. Nhìn mầu áo tím ngát của em nổi bật trên những lá phong vàng, anh chỉ muốn dẹp quách cái việc quét lá chùa này.Tôi nheo mắt, anh lười, muốn đình công, giả vờ nhân nghĩa bà Tú Đễ, phải không? Chàng phân bua, em không tin là em dễ thương thật sao? Mỗi lần nhìn vào đôi mắt em, anh lại tưởng như mình sắp hoá đá.

Mắt tôi, đôi mắt mí lót cộng với làn da trắng chỉ khiến tôi trông giống như người Nhật chứ không phải Việt Nam. Ngày xưa, bác Tam đến nhà chơi cứ bảo, số con Xuân suốt đời chỉ khổ về tình vì ánh đào hoa trong đôi mắt. Các bạn tôi gọi tôi là Xuân-tình. Xuân-tình vì lúc nào trái tim cũng cứ…xuân, cứ đắm đuối với một chữ tình. Sau này, chúng thêm vào một tiếng mới cho rõ nghĩa chữ tình: Xuân- tình- sầu. Sầu vì con nhỏ nhìn không đến nỗi tệ mà cứ thất tình hoài. Có phải bởi ánh đào hoa gì gì đó trong đôi mắt như bác Tam đã tiên đoán?

Mối tình đầu tan vỡ vào lúc tôi sắp sửa tròn 20 tuổi. Sau nhiều tuần lễ cay đắng điên cuồng, một đêm , tôi mở tủ thuốc gia đình, nốc trọn gần 20 viên trụ sinh còn sót lại. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm…tự tử, số thuốc chỉ đủ khiến tôi vật vã, ói đến mật xanh mật vàng. Mẹ nằm phòng bên hốt hoảng chạy qua. Bà tính gọi bố tôi dậy đưa đi nhà thương nhưng tôi nhất định không chịu, nói, có lẽ con bị trúng gió thường. Nửa đêm, nhìn mẹ quỳ dưới sàn nhà, lau đống phế thải hôi hám, tôi thật muốn ôm lấy mẹ, thú thật lời xin lỗi. Người mẹ bây giờ vẫn còn ở bên kia bờ một đại dương, nào hay đứa con gái nhẹ dạ lỡ thì của bà lại đang muốn lập lại lần nữa hành động cũ. Thư nào mẹ cũng mong tôi lấy chồng. Mẹ sao biết được tôi vẫn tìm hoài một người đàn ông cho tôi, một right guy. Are you strong enough to be my man , như cái câu hát tôi thường nghe trên radio trong xe mỗi sáng đi làm.

Bỏ Little Sài Gòn, thủ đô của người Việt tỵ nạn, xin chuyển lên làm việc ở thành phố Lehi nhỏ xíu này, cũng vì tôi muốn quên Kiên. Ba năm yêu nhau, Kiên chỉ thích có một người vợ- hiểu theo nghĩa là có người để ngủ- mà không cần phải chia xẻ , phải cưới. Lý luận của Kiên khá giản dị:” Anh thấy mình cứ đến với nhau những lúc mình cần như thế này lại vui. Tại sao phải có một đám cưới như những con người tầm thường chung quanh ?” Tôi nhìn vào những đám cưới tôi đã dự, những tiếng thìa muỗng gõ leng keng bắt cô dâu chú rể phải hôn nhau như họ chưa từng thấy cảnh hôn nhau bao giờ; những lời chúc yêu nhau đến đầu… rụng răng long, những đám cưới theo kiểu tưng bừng khai trương và âm thầm dẹp tiệm mà nghe theo lý luận của anh. Yêu Kiên mù quáng, tôi tin hết thẩy điều anh nói, chấp nhận cái giá sale tối đa của mình dưới sự đánh giá của mọi người chung quanh. Cuối cùng, tôi chợt nhận ra cái lý thuyết đó Kiên không chỉ áp dụng cho một mình tôi. Tôi đau lòng khi nghe bạn bè nói gặp Kiên tay trong tay với cô này cô nọ. Tôi muốn làm một người bình thường, tầm thường nữa như chữ Kiên thường dùng, tôi muốn có 1 đám cưới.. Anh không chịu (Đi với ai anh cũng mơ về em…). Khi biết nhà băng sắp mở chi nhánh ở thành phố này, tôi dọ ý với anh rằng tôi muốn chuyển lên. Kiên hăng hái, em đi đi. Tiểu bang Utah đẹp lắm đó.Bao giờ nhớ em anh sẽ lên thăm. Bao giờ…Bao giờ…Tôi đã nhìn thấy rõ vị trí tôi trong trái tim anh. Cái ngày “bao giờ” đó sẽ chẳng bao giờ đến vì tôi đã đi như một sự trốn chạy. Tôi giống tính mẹ ở điểm không muốn làm phiền ai. Có lẽ vì vậy mà cứ chịu thua thiệt trong đời sống, cứ ca ông ổng một lời ca cải biên: Anh đi qua đời em, anh tính huề sao anh.

2.

Tôi đã gặp Quân trong những ngày tháng tan nát vì tình ở thành phố nhỏ xíu này. Hơn nửa năm trời ở đây, tôi chưa thấy một người Việt Nam nào. Cũng không cả một cơ sở thương mại, dù là một tiệm ăn nhỏ. Chung quanh tôi chỉ toàn là Mỹ trắng. Tôi thuê cái nhà này chỉ vì mê hàng cây phong quanh nhà cùng hai bên đường. Hơn nữa, giá thuê nguyên một căn nhà cũng còn rẻ hơn căn apartment một phòng ngủ trước kia của tôi nhiều. Khi tôi lên, mùa xuân của Utah đang bắt đầu. Căn nhà tôi thuê cũng như những nhà hàng xóm nổi bật lên những khóm hoa crocus đủ mầu. Rồi tulip, rồi chồi non mơn mởn nhú ra trên cây cối. Lòng tôi dịu đi chốc lát trước bộ áo mới của thiên nhiên để cuối cùng, lại đâu vào đấy. Vẫn “lòng không như mặt mà lòng lệ tràn đầy* ” Ngày thường, đi về đúng giờ. Cuối tuần la cà các cửa tiệm quần áo, kiếm những bộ hợp thời trang, hợp cả túi tiền nữa cho đầu tuần đi làm, nghe những tiếng” Wow !” í ố của mấy con nhỏ đồng nghiệp.

Rồi định mệnh lại đến. Tháng mười, thứ sáu của đầu tháng, người đàn ông Á Đông cao gầy đứng lúng túng phía ngoài quầy, đưa vào cái paycheck để deposit, ấp úng hỏi bằng thứ tiếng Anh còn lọng cọng của người mới đến, rằng ông muốn mua một money order trị giá 100$ thì phải làm sao? Tôi liếc qua tên ông ta trên tờ deposit slip, Quan van Truong. Quan Vân Trường mặt đỏ râu dài trong Tam Quốc Chí hay Trương văn Quan, Quân, Quắn, Quận, Quản, Quần? Tôi bỗng bật cười, đẩy ra mẫu giấy để mua money order:

-Dạ, ông điền vào tờ giấy này dùm…

Người đàn ông không ngờ nghe được một câu tiếng Việt, anh mở to mắt nhìn tôi, hỏi một câu ngớ ngẩn:

-Cô…Cô biết nói tiếng… Việt sao?

Tôi cũng không ngờ mình đã buột tiếng Việt ra như một phản xạ, đùa tiếp:

-Dạ thưa ông, tại vì tôi là người Việt không có gốc Hoa.

Anh cười theo, chỉ vào bảng tên tôi đeo:

-Tên cô viết là Swan nên tôi cứ tưởng cô là người…nước ngoài.

Hai tuần sau, đến để deposit cái paycheck giữa tháng, anh đã phăng phăng tỉnh bơ mời tôi đi ăn. Tôi hỏi, tại sao anh không hỏi tôi đã có chồng chưa mà can đảm mời tôi như vậy. Anh tự tin, cái trực giác của người đàn ông cho tôi biết cô còn độc thân. Hơn nữa,( anh giả vờ đổi giọng âu sầu) cô đừng sợ tôi tán cô, tôi yêu cô ( chuyển thành nghiêm trang) Số tôi cứ yêu ai là tan vỡ nên tôi quyết định chơi với ai cũng chỉ làm bạn chứ không dại đổi duyên cầm…cờ sang duyên cầm sắt… Anh khiến tôi buồn cười với cách làm quen độc đáo này nên tôi đã nhận lời. Bữa ăn tối rất vui. Anh kiếm đâu được một nhà hàng nhỏ thơ mộng nằm ở chân núi, có thắp đèn cầy, đồ ăn lại không đắt lắm. Cả hai đều chẳng tò mò quá khứ của nhau. Anh thích âm nhạc giống tôi, thích thiên nhiên, và sợ những kiểu cách ồn ào. Định mạng nào của một cuộc tình dường như cũng khởi đầu bằng một mầu rất hồng như thế.

Chiều Halloween, trời vừa xẩm tối, đã có tiếng la “Trick or treat “ở cửa. Tôi chạy vội ra mở. Anh đứng…hiên ngang, tay cầm 1 gói đồ ăn food to go của tiệm Tầu, tay kia bao giấy của K Mart. Anh tự nhiên kéo ra bộ đồ hóa trang thành con ma nhỏ dễ thương Casper: Giống Xuân không? Mặc vào rồi anh dẫn Xuân đi xin kẹo. Tôi ngạc nhiên: Anh mới qua sao biết tục lệ này? Anh cười, lính Dù không ngu như lính bác Hồ đâu! Tôi cười theo: Em đã…lỡ tuổi xin kẹo rồi. Anh hăng hái: Cứ nắm tay anh, hóa trang vào bảo đảm em giống hệt đứa nhỏ Mỹ 10 tuổi. Tính nghịch ngợm của tôi nổi lên, tôi để tất cả kẹo ngon tôi mua vào cái rổ lớn trước nhà, tung tăng theo anh làm con nít. Anh nắm tay tôi thật, ân cần hệt như người anh lớn. Đến trước mỗi nhà, anh cũng gân cổ lên hét “Trick or treat “, và khi người ta mở cửa, anh hì hà chỉ vào tôi. Anh như vậy đó, làm sao trái tim xuân tình nhẹ dạ của tôi không cảm trở lại?

3.

Ngày xưa, khi nghe bài hát” Con quỳ lạy chúa trên trời “, tôi cứ thắc mắc và buồn cười cái anh chàng cả quỷnh đến độ vô lý trong bản nhạc. Chàng chỉ xin lấy được người chàng yêu sau nhiều bận chàng cứ phải đáp những chuyến tầu hoàng hôn. Cuối cùng, chàng cũng gặp được người trong mộng: không giầu, không đẹp, không màng lợi danh. Ba bốn cái không thế mà cuối cùng nàng vẫn lại tặng chàng cái “không” chót đầy đau đớn: không thèm “gả” nàng cho chàng sau khi đã cùng chàng khấn nguyện hết biết, thề non hẹn biển đủ điều. Ngày xưa, tôi đã nghĩ cái ông thi sĩ tác giả bài thơ đó hẳn hết chuyện tưởng tượng nên mới vẽ ra một nhân vật xui tận mạng như thế. Dưng không đang cực kỳ mặn nồng, nàng đột nhiên rũ áo, đi về phương trời xa xăm huyền bí nào đó, để chàng trẻ tuổi đành thở dài áo não ” Người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi!” Và chàng lại tiếp tục… đi nhà thờ, con quỳ lạy Chúa trên trời…Cái chuyện tình vô lý ấy nào ngờ lại xẩy đến cho chính tôi. Tôi chẳng phải là người Công Giáo nên chẳng có Chúa để chứng cho những nỗi khổ của mình nhưng đêm đêm, co mình trong chăn, cảm được từng giọt lệ lặng lẽ lăn xuống, tôi cứ tự hỏi, tại sao giữa lúc cuộc tình của chúng tôi thật êm đẹp, Quân lại đột nhiên bỏ đi không một lời để lại, không một lời giải thích như thế. Gần một năm quen rồi yêu nhau, anh chưa bao giờ nói chữ “yêu” với tôi. Cái câu anh nói hôm mời tôi đi ăn chẳng phải là một câu diễu dở. Anh không kể về những cuộc tình đã qua đời anh bao giờ, anh chỉ nhắc lại 1 điều anh rất sợ: chữ YÊU. Em có thể nghĩ anh ngụy biện, anh dị đoan, nhưng thật sự, từ khi anh bắt đầu biết yêu- em đừng cười, anh yêu hơi sớm, 15 tuổI- cho đến bây giờ, 5 cuộc tình, khi chữ yêu được thốt lên, y như rằng chỉ một thời gian sau là chuyện này chuyện kia xẩy ra khiến hai người…tan hàng.

Nhìn vào mắt anh, tôi tin cái điều kỳ dị đó trong cuộc đời anh. Nhìn vào mắt anh, tôi biết anh yêu tôi mặc dù trong những lúc đam mê nhất, anh chỉ ôm xiết tôi kêu lên, thương em quá Xuân ơi. Chúng tôi đến với nhau không một chút mầu mè kiểu cách, sự rung động dễ dàng như đã yêu nhau từ tiền kiếp. Tôi có dễ dãi quá không nên đã khiến Quân chán? Ngày Quân đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi mới thấm thía được tôi cần anh, yêu anh đến mức nào. Anh đối xử với tôi luôn ân cần, trang trọng. Những ngày có anh là những ngày tôi được cười nhiều nhất. Những năm tháng tù đầy trong cái gọi là trại cải tạo chỉ khiến anh nhìn thấy rõ hơn cái Ác, cái nhỏ nhen, và anh nguyện ngày nào được trở về đời sống tự do, anh sẽ sống bằng một trái tim xứng đáng với chữ NGƯỜI mà Thượng Đế đã ban cho con người. Và anh đã sống như thế, coi nhẹ mọi bon chen, mọi ganh ghét. Anh sống không một lời than van mặc dầu tôi biết công việc hiện tại của anh- công nhân hái nấm rơm, ngày ngày phải hít thở hơi ẩm mốc trong hầm nấm- không phải là một công việc hấp dẫn dù tiền lương có khá hơn công nhân thường nhiều.

“Ra khỏi “trại cải tạo”, cái chốn tận cùng nhất của khổ nhục, thì không còn cái gì trên đời khiến mình phải khiếp sợ hết, em ạ! ” . Anh khác những người đàn ông đã đi qua đời tôi ở điểm đó. Tại sao? Tại sao anh lại bỏ tôi đi? Có phải anh đang chạy trốn cái định mệnh nghiệt ngã từ chữ YÊU gây ra? Mỗi lần có tiếng chuông điện thoại reo, trái tim tôi lại thắt nhói. Phải anh không? Không, không và không! Tôi như người hụt hơi theo ngày tháng. Mùa thu này là mùa thu thứ ba của một hy vọng đã tắt. Tôi cứ ngồi sau khung cửa, nhìn lá rơi như nhìn đời mình võ vàng theo năm tháng. Quân ơi…Quân ơi…Em cứ tự nhủ với chính em, lâu rồi đời mình cũng qua như một câu hát nọ. Ôi, có những điều thời gian làm phôi pha được nhưng có những điều, với thời gian, nó lại tỏ rõ hơn lên . Như nỗi cay đắng em. Như hạnh phúc là lời nguyền của bà phù thủy ác độc không bao giỡ đến cho cuộc đời em. Em mệt mỏi, thực sự mệt mỏi rồi Quân ơi. Em không còn sức để đóng màn kịch “ngạo với nhân gian một nụ cười “nữa. Em muốn được là em, đích thực và đích thực. Em muốn được như những chiếc lá kia nằm thảnh thơi trên mặt đất, tan rã theo lẽ tuần hoàn của trời đất. Quân ơi…

4.

Lũ trẻ hoá trang đi từng bầy. Chúng dừng lại căn nhà nhỏ quen thuộc của Chinese Lady. Cái phòng khách vẫn có ánh đèn hắt ra qua song cửa hẹp. Chúng bấm chuông, hò lên:Trick or treat. Người con gái dễ thương, hào phóng với những rổ kẹo ngon đắt tiền vẫn chưa mở cửa. Chúng bấm chuông và hò thêm lần nữa.” Nobody’s home. Let’s go!.” Từng tốp và từng tốp đi qua. Chúng không biết căn nhà vẫn có ánh đèn, ngày cũng như đêm cả tuần lễ nay.

* Thơ Du Tử Lê

Thảo luận cho bài: "Câu Chuyện Của Mùa Thu"