Câu Lạc Bộ Đàn Ông

Tác giả:

Tôi ngồi trong một góc phòng nhìn những khuôn mặt xa lạ với một sự bực tức khó chịu. Tại sao tôi lại phải phí mất một buổi tối đẹp trời để ngồi đây với những người mà tôi chưa một lần quen biết?

Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước, khi vợ tôi đưa cho tôi một tấm thiệp mời mà nàng đã mở ra đọc trước (dù là thiệp gởi đến tên tôi!)

"Đọc đi!" Nàng nói: "Từ cái ông dễ thương ở đầu khu phố mình đó! (Tôi có biết cái ông dễ thương nào đâu!) Họ mời anh đi họp. Và…anh phải đi!" Nàng nói dằn từng chữ cuối cùng.

Tôi mở ra đọc: "Kính mòi ông đến tham dự buổi họp mặt thường niên của câu lạc bộ dành cho quý ông trong khu phố B. vào lúc 8 giờ tối chủ nhật ngày 30 tháng 9 tại nhà hàng Vườn Địa Đàng."

Bên dưới là chữ ký của…cái ông dễ thương đó!

"Tại sao anh phải đi?" Tôi phản đối. "Anh không biết ông này! Anh cũng chưa hề nghe tên cái câu lạc bộ đó! Anh…"

"Không có 'anh', 'anh' gì nữa hết!" Vợ tôi lạnh lùng cắt ngang. "Đây là cơ hội tốt nhất để anh làm quen với những người láng giềng trong khu phố của chúng ta!" Nàng tiếp: "Mình đã dọn về nhà mới ở đây hơn hai tháng rồi mà anh có thấy 'ma' nào ghé qua thăm mình chưa?"

"Người ta gặp cô ở chợ và nghe cô cằn nhằn, than thở đã chán ngán quá rồi, sức mấy mà còn dám tới đây chơi nữa!" Nghĩ trong bụng vậy thôi chứ được cho tiền tôi cũng không dám nói ra điều đó. Ngược lại, tôi cất tiếng nhỏ nhẹ:

"Chắc là họ còn đang thăm dò xem thử tụi mình cư xử ra sao đã…"

"Hay là người dân ở miền Đông này không được thân thiện như những người bạn quý hóa của anh ở bên kia!" Một giọng chua như dấm của…vợ tôi cất lên.

"Em! Anh xin em đừng nhắc đến chuyện ấy nữa! Anh đã vì em mà bỏ hết tất cả để dọn nhà qua đây rồi kia mà!"

"À! Anh muốn nói rằng tất cả là lỗi ở tôi đấy à!" Nàng gào lên. "Ai là người đã gây ra chuyện? Anh trả lời tôi xem!" Nàng chỉ vào mặt tôi và tôi…nín khe! Nàng "hứ" một tiếng lớn rồi tiếp, "Anh phải thấy là anh còn may phước lắm nên tôi đã không bỏ anh đi đó!"

"Thôi được rồi, anh xin lỗi em!" Tôi nói lí nhí trong miệng.

Nàng nở một nụ cười tỏ vẻ tha thứ: "Anh sẽ đi dự buổi họp mặt với bộ đồ veste màu nâu cùng với cái cà-vạt vàng mà em đã mua cho anh tháng trước…Và anh sẽ mang đôi giày…" Nàng còn nói nữa với những dặn dò, những sắp đặt cũng như nàng đã từng sắp đặt cho từng phút của cuộc đời tôi trong mười bốn năm qua.

Đó là lý do tôi có mặt ngày hôm nay ở đây, trong một phòng họp toàn những khuôn mặt buồn bã, u ám, tuyệt vọng. "Phải chăng đây là buổi chuẩn bị cho một đám tang?" Tôi tự hỏi. "Hay đây là câu lạc bộ dành cho những người đã từng tự tử hụt và sắp thử lại một lần nữa?"

"Tôi nghĩ là mọi người đã đến đông đủ", ông chủ tịch lên tiếng. "Chúng ta có thể bắt đầu. Như thường lệ, theo thứ tự danh sách hội viên. Và mỗi người…một phút!"

Trong khi tôi còn chưa hiểu ất giáp gì thì một ông khoãng năm mươi tuổi đứng dậy nói trong tiếng thở hỗn hễn: "Năm vừa qua có lẽ là năm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Vợ tôi bám riết tôi từng phút một, đòi tôi phải mua cho thứ này, thứ nọ để nàng có thể đi lòe thiên hạ. Tôi đâu có đủ tiền để cung phụng tất cả mọi thứ như vậy! Thế là nàng hăm dọa sẽ bỏ tôi. Vì vậy tôi phải vay mượn nhà băng. Một cái áo lông thú, một cái nhẫn kim cương bốn ca-ra…Cũng chưa đủ! Nàng lại muốn thêm nữa! Và tôi lại phải đến nhà băng thứ hai để vay mượn một món nợ khác. Tôi đã cháy túi rồi! Tôi đã…"

"Hết một phút rồi!" Ông chủ tịch lạnh lùng cắt ngang. "Mời người kế tiếp!"

Một ông nhỏ thó đứng dậy với vẻ mặt đau khổ: " Vợ tôi đã mời mẹ vợ về ở chung trong nhà chúng tôi được sáu tháng nay. Và sáu tháng này là những giờ phút trong địa ngục của tôi! Trước đây tôi cố gắng chịu đựng mỗi một mình vợ tôi. Bây giờ thì tôi là đầy tớ của hai bà hoàng trong nhà! Suốt ngày tôi chỉ nghe toàn những tiếng cằn nhằn, đay nghiến, chì chiết, trách móc,…Các ông không thể nào hiểu được cái địa ngục mà tôi đang trải qua. Tôi mua quà sinh nhật cho vợ tôi không đúng ý nàng thì mẹ vợ tôi "cắt cổ" tôi trước! Đến sinh nhật mẹ vợ, tôi mua một món bà không ưa thì vợ tôi "cạo lông" tôi cho bà già "chọc tiết"…"

"Ông còn mười giây nữa!" Ông chủ tịch chêm vào.

"Tôi muốn kết luận là tôi không thể sống trong căn nhà đó được nữa! Tôi đã hết chịu đựng nổi rồi!" Diễn giả hét lớn.

"Xin cám ơn ông!" Giọng ông chủ tịch vẫn lạnh lùng. "Mời người tiếp theo!"

Tôi ngồi không nhúc nhích, trong lòng chết lặng đi vì…sung sướng! Đúng là một ý tưởng tuyệt vời nhất trên đời! Một năm một lần, họp mặt nhau lại, "tố khổ" bà vợ! Còn gì khoan khoái hơn nữa cơ chứ! Vậy mà suýt chút nữa tôi đã tính không đi dự buổi họp này! Suýt nữa tôi đã làm một việc mà có lẽ tôi sẽ phải hối hận suốt đời! Tôi phải cám ơn vợ tôi lần này mới được!


Buổi họp vẫn tiếp diễn. Và những gì "tốt đẹp" nhất của các bà trong khu phố chúng tôi tiếp tục được trưng bày ra. Có bà thì đã tới người bác sĩ thứ hai mươi để truy tìm một căn bệnh tưởng tượng không bao giờ có! Một bà kia thì đã tông chiếc xe sport mói mua của ông chồng vào bức tường của chính căn nhà của họ ba lần trong năm qua. Còn bà nọ thì chỉ thích ngủ đến trưa và thời gian còn lại trong ngày chỉ dành để ăn nên bây giờ thì thân xác của bà ta "phì nhiêu" gấp đôi ông chồng…

Rồi cuối cùng, giây phút mong đợi của tôi cũng đã đến. Tôi đứng dậy, nhìn về phía ông chủ tịch-cũng chính là "cái ông dễ thương" đã mời tôi tham dự đêm nay-và cất giọng…run run:

"Nàng là cô gái xinh đẹp và hiền dịu nhất trên đời mà tôi đã gặp. Nàng là cô thư ký của tôi. Tôi yêu nàng hơn mọi thứ trên đời này. Quý vị có thể hình dung ra được cơn thịnh nộ của vợ tôi như thế nào khi nàng khám phá được cuộc tình của chúng tôi. Quý vị có thể tin là bây giờ bất cứ người nào ở thành phố của chúng tôi cũng đều biết chuyện của tôi với… "con điếm". Phài! Vợ tôi đã gọi nàng là "con điếm"! Và tôi đã phải từ bỏ tất cả công danh, sự nghiêp, tài sản, bạn bè…và trên tất cả, là người con gái mà tôi yêu quý nhất trên đời để di chuyển hàng ngàn dặm tới một thành phố xa lạ. Tất cả chỉ để làm vừa lòng vợ tôi. Nhưng mà nàng nào có tha cho tôi đâu! Cứ mỗi khi có chuyện gì bực mình thì nàng lại…"

"Hết một phút rồi, thưa ông!" Tiếng ông chủ tịch nhắc nhở.

"Tôi không thể chịu đựng vợ tôi được nữa!" Tôi gào lên trước khi rời khỏi micro để trở về chỗ ngồi.

Chưa bao giờ trong cuộc đời ba mươi chín tuổi rưỡi của tôi mà tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu như ở giây phút này. Tôi sung sướng đưa mắt nhìn chung quanh và khá ngạc nhiên khi thấy một gả ngồi cách tôi năm ghế đang gật gù mĩm cười với tôi. Tôi lấy làm lạ vì tôi chợt nhớ ra là ngoài ông chủ tịch, hắn là người duy nhất đã không phát biểu.

Trong khi tôi còn đang thắc mắc thì ông chủ tịch cất tiếng: "Thưa quý vị đã đến giờ bỏ phiếu!"

"Bỏ phiếu cái gí?" Tôi giật mình quay qua hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh, cũng là người bị bà vợ giấu mất mái tóc giả mỗi khi ông muốn đi chơi với bạn bè.

"Ông không biết à? Bỏ phiếu chọn người nào phải chịu nhiều đau khổ nhất với bà vợ của mình!" Ông ta trả lời.

Dĩ nhiên là tôi bỏ phiếu cho tôi.

Sau khi kiểm phiếu, ông chủ tịch trịnh trọng tuyên bố với cử tọa: "Người được chọn năm nay chính là vị đã có người yêu xinh đẹp, dịu hiền mà bị bà vợ gọi là "con điếm"; cũng là người đã phải bỏ xứ ra đi hàng ngàn dặm để làm vui lòng bà vợ…"

Trong tiếng vổ tay vang dội của phòng họp, tôi run run đứng lên, miệng mấp máy mấy lời cảm tạ…Và từng người môt, bước tới bắt tay hoặc ôm chầm lấy tôi với những lời an ủi. Có người còn long lanh ngấn lệ trong mắt…Ôi chao, thật tình tôi chỉ muốn rớt nước mắt theo…

Sau đó, mọi người kéo ra phòng ăn để uống một ly rượu trước khi chia tay.

Tôi lại gần ông chủ tịch: "Thật là môt sáng kiến tuyệt vời! Ai là người đã sáng lập ra câu lạc bộ này vậy?"

"Chính tôi! Và đây là năm thứ ba!" Ông ta trả lời một cách tự hào.

"Xin lỗi, sao tôi không thấy ông phát biểu?" Tôi hỏi.

"Rất đơn giản vì…vợ tôi đã mất cách đây hai năm rồi!" Ông ta đáp.

"Ồ! Xin chia buồn cùng ông!" Tôi vội chuyển đề tài: "À, cái ông đứng đằng kia, lúc nãy khi tôi vừa nói xong thì ông ta cứ nhìn tôi mĩm cười…Ông ta là ai vậy?"

"Ồ, đó là ông thợ sửa ống nước duy nhất trong khu phố của mình đấy mà!" Ông chủ tịch trả lời.

"Có phải là ông thợ sửa ống nước-tôi nghe vợ tôi kể lại- mà bà vợ đã bị chết trong một tai nạn thảm khốc và mờ ám năm vừa qua không?" Tôi hỏi.

Ông chủ tịch nở một nụ cười và nhẹ nhàng vổ lên vai tôi: "Đúng vậy! Vợ ông ta bị tử nạn hai tuần sau khi ông ta được câu lạc bộ bầu chọn năm ngoái!"

Thảo luận cho bài: "Câu Lạc Bộ Đàn Ông"