Cầu vồng trong mắt anh

Tác giả:

Trên cao, cầu vồng vẫn soi bóng lên nụ hôn của chúng tôi dưới tàng cây ven hồ. Môi anh cười, mắt tôi cười, hạnh phúc với tôi, chỉ cần như vậy.

***

Anh là một họa sĩ tài năng. Cuộc sống của anh là những ngày tháng hòa mình giữa màu sắc và không gian. Anh thường đến bên hồ, ngồi bên chiếc giá vẽ cùng vài cây bút. Mặc dù thời buổi hiện nay người ta đều thích dùng đồ công nghệ, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng rực lên mỗi khi ngồi bên hồ để vẽ như thế này. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm như có thể chứa đựng cả không gian của vũ trụ, đôi mắt anh đen láy như tinh cầu xoay quanh hệ mặt trời. Mỗi khi anh cười, đôi mắt ấy cũng cười theo anh, sáng theo niềm vui của anh. Mỗi khi anh buồn, đôi mắt ấy lại như hồ thu trong trẻo. Anh, chính là người yêu tôi.

Vụ tai nạn khi ấy đã cướp đi của anh đôi mắt đẹp thần tiên ấy, cũng cướp đi cả niềm đam mê vẽ vời của anh. Anh hôn mê rất lâu mới tỉnh dậy. Mắt anh vẫn bị băng kín, nhưng trực giác nói với anh rằng, bóng tối đang dần vây quanh anh. Tôi không dám thông báo với anh hung tin ấy, chỉ biết lẳng lặng chảy nước mắt, ngồi bên giường bệnh mà nắm chặt lấy tay anh. Ở thế giới tối tăm kia, tôi cảm nhận được bàn tay anh đang run rẩy, như thể cảm giác sợ hãi của một người khi bị lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cuối cùng, tôi cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tiếng nức nở cứ bật ra theo giọng nói lạc thanh của tôi: “Anh, anh tỉnh rồi. Có đau không anh?”.

6ce8ceec-49ae-42b1-ba9f-257a9e585ff8

Nghe thấy giọng nói của tôi, khóe môi anh khẽ cong, nụ cười hiền hòa ấy dường như vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt anh cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh yếu ớt trả lời: “Anh không sao, không đau nữa rồi, em đừng lo nữa. Đây là bệnh viện, đúng không em?”

Theo thói quen, tôi gật đầu để cho anh câu trả lời, nhưng lại chợt nhớ ra rằng anh không nhìn thấy. Giây phút ấy, tôi thấy tim mình nhói đau. Chàng trai ngày nào chỉ cần nhìn bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt tôi cũng có thể đoán ra được tôi đang nghĩ gì, giờ đây, ngay cả khi tôi thẳng thắn gật đầu như vậy, anh cũng không còn thấy được nữa rồi. Biết bao sắc màu trong thế giới của anh giờ đây chỉ còn lại một màu đen xám xịt. Thế giới này cô đơn lắm phải không anh?

Tôi nghẹn ngào trả lời: “Đúng thế, đây là bệnh viện. Anh hôn mê một ngày nay rồi. Anh có đói không? Có muốn uống nước không?”

Anh lại mỉm cười, khẽ lắc đầu nhưng lại không quay mặt về phía tôi, có lẽ chính anh cũng không xác định được thực ra khuôn mặt tôi đang nằm ở phương hướng nào. Anh lại bảo: “Em đỡ anh ngồi dậy đi.”

“Không được, bác sĩ bảo bây giờ anh mà ngồi dậy sẽ rất dễ bị choáng. Anh cứ nằm nghỉ đi đã.”

“Anh không sao đâu. Cho anh cảm nhận một chút về không gian, có được không em?”

Đó là tất cả những biểu hiện của anh, khi anh vừa tỉnh lại. Anh không hề hỏi tại sao mình không nhìn thấy, cũng không hề hỏi tôi có phải anh sẽ bị mù vĩnh viễn hay không. Anh luôn đón nhận tất cả những gì cuộc sống mang lại cho mình, cho dù là khổ đau cũng chưa bao giờ để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến người khác. Nhưng anh càng như vậy, trái tim tôi lại càng xót xa.

Qua nhiều cuộc phẫu thuật, tình hình của anh cũng không mấy khả quan. Các bác sĩ vẫn luôn dùng ánh mắt chia sẻ mà lắc đầu với tôi và gia đình anh. Còn anh, vẫn cứ tĩnh lặng như vậy, vẫn cứ bình thản như vậy. Anh không muốn người nhà phải vất vả vì mình, nên những ngày tháng nằm viện, anh chỉ cần có mình tôi. Anh nói: “Tuy anh phải sống trong một thế giới khác, nhưng không quan trọng, vì anh vẫn cứ ở trong một trường không gian, không gian ấy vẫn có hơi thở của em. Nghe nhịp tim của em, cảm nhận từng giọt nước mắt em rơi là nguồn ấm áp duy nhất lúc này đối với anh. Nhưng nếu ngày mai, kết luận cuối cùng của bác sĩ là phán cho đôi mắt của anh một án tử hình vĩnh viễn, anh mong em hãy rời khỏi không gian ấy, để một lần nữa, trong thế giới xa lạ này, anh có thể cảm nhận được nụ cười ở đâu đó của em”.

Thảo luận cho bài: "Cầu vồng trong mắt anh"