Cây nhung nhớ

Tác giả:

Em gặp Anh vào một đêm khi Em đã chuếnh choáng hơi men.

***

Người nóng hừng hực, Em bước đến chìa tay ra – “Hân hạnh được gặp Anh”. Em đang ra vẻ một chủ nhà lịch sự và chìu lòng khách – công việc của một nhân viên ngân hàng trong buổi hội nghị khách hàng cuối năm. Anh cười thật tươi đón ly rượu từ tay Em, Em ngồi xuống đóng vai trò “tiếp khách”.

Có lẽ rượu làm Em bạo dạn, Em lấy điện thoại của Anh lưu số mình vào đó.

1395817297-emgaitoicobauvoianhre_tinhyeugioitinh_eva--2-

Đêm đó, sau khi nằm bẹp dí ở cơ quan, không ngủ được Anh đã gọi cho Em và nói chuyện đến khuya. Sau khi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Em cúp máy và nhận được tin nhắn từ Anh “Chúc em ngủ ngon và nhớ mơ thấy Anh nhé”. Sáng tỉnh dậy, Em lại nhận được tin nhắn “Buổi sáng vui vẻ”.

Đều đặn, thường xuyên điện thoại của Em luôn nhận được những câu chúc như thế, khi rỗi việc Em sẽ trả lời lại, còn không thì im lặng. Buổi chiều Anh sẽ gọi trò chuyện. Buổi tối thì nhắn tin chúc ngủ ngon. Khi Em bắt đầu nhận thấy công việc ấy quá quen thuộc đến mức không có thì không chịu nổi, thì Em bắt đầu thấy nhớ nhớ, mong mong một dòng tin nhắn nhỏ nhoi.

Công việc những ngày cuối năm rất bận rộn, có khi cả ngày không thể nghĩ đến việc gì khác ngoài việc tiếp khách hàng… Thông thường, sau một ngày làm việc mệt nhọc Em thường ngủ vùi như con gấu ngủ đông ấy, nhưng giờ thì khác – Em thức khuya hơn – để nhắn tin cùng Anh.

29 âm lịch, Anh đến nhà thăm Em và gia đình. Mùa xuân mới và niềm vui mới người ta thường chúc nhau như thế. Anh đưa Em đi chợ hoa – thăm khắp phố phường xem người ta đón xuân. Món quà Anh tặng Em là một loài hoa mang tên “Nhung Nhớ”. Đêm đó, Em đã không ngủ vì có một cảm giác mơ hồ len nhẹ vào lòng, cảm giác như người ta say rượu – ly rượu đầu xuân.

30 Tết, “Anh muốn em làm em gái của Anh, Anh sẽ quan tâm và lo lắng cho em như một người em gái”. Anh nhắn tin như thế. Em buông rơi chiếc điện thoại và im lặng. Tại sao? “Vì mình không hợp tuổi nhau, Anh tuổi chuột còn em là mèo, không thể có hạnh phúc được”.

Mùng 4 Tết, lần thứ hai Em gặp Anh mà bây giờ Em nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng. Anh đưa Em về nhà giới thiệu với gia đình. Em không biết, ý nghĩa của sự giới thiệu ấy – một cô em gái, một người bạn hay người yêu. Sau khi dùng cơm với mọi người trong gia đình Anh, Anh đưa Em về. Ngồi sau Anh, sau bờ vai Anh, Em nghe lòng mình se sắt, Em gục đầu và vòng tay ôm chặt Anh. Anh nắm lấy tay Em và bảo “Em đừng thương Anh nhé vì mình không hợp tuổi nhau”. Em lại im lặng. Vẫn gục đầu trên đôi vai ấy. Một mình giữa đêm tối, chạy xe hơn 40 cây số về nhà, có bụi, có khói xe của những dòng người ra đi sau những ngày vui Tết nơi quê nhà, có cái se lạnh của đêm, Em cảm nhận một vị mặn khác “vị mặn của nước mắt”.

Hôm nay là ngày thứ 20 Em biết Anh, quá sớm để nói đó là tình yêu nhưng đủ đau lòng để nhận ra chúng ta không có kết quả. Là một người làm kinh doanh, Anh có quyền chọn lựa người vợ hợp tuổi để đẩy mạnh thành công trong việc làm ăn – Em không phải là người đó. Em không trách Anh, cũng chẳng trách tại sao Em lại tuổi Mèo mà không là tuổi khác. Em chợt nghĩ, có lẽ Nguyệt lão không khéo se chỉ tơ hồng cho Em và Anh, ông chọn nhầm màu – ông đã chọn màu đen.

Thảo luận cho bài: "Cây nhung nhớ"