Cha

Tác giả:

Nó nhớ, nó hận cha từ khi nó mười tuổi. Năm đó cha uống rượu nhiều, hung hãn đánh mẹ, nó và em trai đứng bên cạnh nhìn thấy. Trong lòng đứa trẻ ấu thơ đã dệt nên lòng thù hận sâu sắc và lớn dần lên theo năm tháng.

***

Mười tuổi

Cha là một người đàn ông trầm mặc, ít nói trừ phi uống rượu. Nó nhớ, nó hận cha từ khi nó mười tuổi. Năm đó cha uống rượu nhiều, hung hãn đánh mẹ, nó và em trai đứng bên cạnh nhìn thấy. Trong lòng đứa trẻ ấu thơ đã dệt nên lòng thù hận sâu sắc và lớn dần lên theo năm tháng.

Cha nó là chủ nhiệm thôn. Trong con mắt của trăm họ, chức to nhỏ cũng đều tính là quan. Nhưng trong mắt nó thì không phải. Nó đọc rất nhiều sách, biết có lãnh đạo cấp trên, biết có nhiều quan chức còn to hơn cha nó. Cho nên nó coi thường cử chỉ của cha nó.

sad-little-girl

 Trong thôn, người khác có chút việc nhỏ, cha nó cũng nói: “Ồ! Đây là vấn đề nguyên tắc”. Trong nhật ký của nó ghi: Cha tôi là cái gì, chủ nhiệm à? Cái gì tôi không thèm biết. Tôi hận ông ta”.

Cha nó nghiện rượu, mọi người trong thôn có việc lớn, việc nhỏ đều gọi cha nó đến giúp. Những việc đó ông hết sức nhiệt tình. Cha nó sau khi uống rượu thường cùng ngồi với mọi người trong thôn, mắt đỏ lên. Nó không hiểu, nhưng có một điều nó biết đó là việc làm cho người ta chán ghét.

Cha nó cũng mời các lãnh đạo lớn bé đến nhà nó ăn cơm, mẹ thì tất bật phục vụ. Nó không quen những người đó mà ngấm ngầm cảm thấy họ đến để phá hoại cuộc sống của nó, khiến nó không làm được bài và không học được bài.

Nó nghĩ sau này lớn lên, tuyệt đối không bao giờ lấy người như cha.

Cho nên thủa ấu thơ, nó càng vùi đầu vào học, nghiến răng mà học. Dần dần hình thành thói quen, khi cha nó nói “nên”, thì nó luôn tìm mọi lý do để nói “không nên”. Khi đó ông trừng mắt nhìn nó nói: “Tao phải đánh cho mày một trận”.

Khi đó nó kiên cường ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt cha nó. Nhưng nói chung sau ba, bốn giây bại trận, trong ánh mắt cha nó có cái gì đó nó không hiểu thấu và cũng có cái uy quyền khiến người khác phải sợ hãi.

Hàng xóm bảo với cha “Ông có một cô con gái ghê gớm, từ bé lúc nào cũng lý sự”. Cha nó nói: “Vật không thành tài thì chỉ là đồ bỏ đi”. Nó im lặng nghe, càng cảm thấy khó chịu, càng hận cha.

Năm mười tám tuổi

Nó vào trung học ở thành phố, một hoặc hai tuần mới về thăm nhà. Cha vẫn giữ chức vụ cũ ở trong thôn, mỗi lần về đến nhà nó đều thấy cha ngồi uống rượu với cán bộ thôn. Cảnh này khiến nó rất khó chịu. Nó thà ngồi trong phòng nhỏ một mình còn hơn nhìn thấy mặt cha.

tổn-thương

Nó càng xót thương cho mẹ. Người đàn bà nhỏ bé ấy từ trước đến nay đều là cái bóng của cha, không dám nói to một tiếng, luôn luôn “phu xướng, phụ tùng” răm rắp theo cha.

Khi đó nó lại thầm nghĩ sau này quyết không bao giờ làm một người phụ nữ như mẹ, nó phải tìm được người đàn ông quan tâmgiúp đỡ vợ con.

Thế là ngày nghỉ, nó mượn cớ bận học không về nhà, trừ khi thiếu tiền sinh hoạt phí mới về nhà một lần để lấy. Nó chỉ mở mồm xin mẹ. Đối với cha nó rất ít nói, cha cũng ít khi nói chuyện với nó. Nếu mẹ không ở nhà, nó mượn cớ ra ngoài, đến nhà bạn học, tránh một mình đối diện với cha.

Thảo luận cho bài: "Cha"