Cha Còn Nghe Tiếng Thở Dài Con?

Tác giả:

tám năm mất mẹ – buồn chưa dứt
hồn còn đau xé vết thương sâu
nhìn di ảnh nến soi vàng vọt
giọt lệ nhiều khi ứa bất ngờ.

bỗng vỡ òa ra thành tiếng nấc
hồn sớm nay thêm vết chia lìa
trời trở xám màu mây tang tóc
đời mùa đông, người khóc cha đi.

ứa đi! này lệ, thành mưa đẫm
nước mắt muôn đời vẫn chảy xuôi
lệ ơi, nghĩa mẹ ân cha nặng
chảy giùm tôi dốc ngược lên trời!

lúc cuối đời cha khi ngã bệnh
nhắc, thằng con mất dạng đâu rồi?
hăm mốt năm trời hun hút bóng
cơ hồ không nhớ có cha đây.

tám năm mẹ mất – không về được
đủ suốt đời ân hận nghe con!
nghe nhắc con thêm buồn đứt ruột
cha trông con sẽ đợi mỏi mòn.

van cha, cứ thế, con ngồi lặng
nói sao, hà cớ chẳng về thăm
thâm ân cha mẹ cho đời sống
cân thuớc đâu đo nổi vô cùng!

lỡ có là chim, còn hiểu được
vì đâu, biền biệt tận chân mây
làm kiếp người sao con chọn nghiệp
dang cánh bay tít tắp đường dài?

sớm nay tin vội: cha yên ngủ
nhắm mắt rồi chưa thấy mặt con
mơ hồ nghe tiếng cha trong gió
con con ơi bất hiếu chưa từng!

cố dõi mắt trông ngoài vô tận
thấy gì đâu người khuất núi xa
chỉ thấy bóng con đầu cúi xuống
tay run run bưng mặt đầm đìa.

hồn thương tiếc gửi cùng nhang khói
tro bụi: cha, vừa rắc xuống sông
nước chảy dòng xuôi hay ngược lại
cha còn nghe tiếng thở dài con?

(tháng giêng, Tân Tỵ)

Thảo luận cho bài: "Cha Còn Nghe Tiếng Thở Dài Con?"