Chạm mặt

Tác giả:

Những thiên thần một khi đã bay trên cán chổi thì ghê lắm.

***

20150417-toc-ngan-cuc-chat-cho-co-nang-co-khuon-mat-phung-phinh-5

1. Bức ảnh đêm Giáng sinh

– Coi chừng! Tôi hét lên khi thấy máy ảnh trong tay nhỏ bạn đang gần rơi xuống đất. Tôi chụp lại. Có cái gì trong này à?

Vừa nhìn vào màn hình, cái miệng liếng thoắng hằng ngày của tôi im bặt. Tôi bấm xem những bức ảnh kế tiếp, có một cô gái tóc ngắn rất xinh trong ấy. Nhưng dĩ nhiên không phải bạn tôi. Ngày tháng ngay góc ảnh : 24/12. Tôi chưa biết xử trí ra sao thì ngẩng mặt lên, Kì Anh đã biến mất. Tôi hoảng hốt khóa cửa phòng lại, gửi chìa khóa phòng bên cạnh để gửi lại cho Vũ Phong. Tôi rời khỏi căn phòng của nhân vật nam chính trong những bức ảnh tôi vừa xem. ” Nếu mình can nó không lấy máy ảnh xem thì đã không ra thế này, thà là không biết. Dẫu sao nó và Vũ Phong không còn gì nữa mà..”, tôi vừa chạy tìm Kì Anh vừa tự trách mình. Ngặt nỗi chúng tôi đang ở trong một con hẻm rất nhiều ngõ ngách, mà không biết nó rẽ ngã nào. Tôi điện thoại, đầu dây thông báo bận. Không lí nào nó lại gọi Vũ Phong, không thể nào! Tôi chạy về phòng hai đứa. Cửa vẫn khóa ngoài. Đầu óc tôi quay cuồng, dùng hết sức lộc cộc với chiếc xe đạp cà tang.

Mồ hôi đã bắt đầu đổ, dòng người ngày một thưa thớt. Kim đồng hồ trên vòng xoay thứ tư tôi đạp qua đã dần về số 11. ” Nếu biết xảy ra chuyện này, mình nói với nó để cái khăn len nó tự đan cho mình còn có nghĩa hơn. Lại mang sang đây tặng làm gì? Rõ khổ”, tôi tặc lưỡi. Trời về đêm càng lạnh nhưng tôi thì có cảm giác ngược lại.

– kéttttttttt

Tôi nắm chặt hai thắng xe khi bên đường xuất hiện một bóng người thất thểu. Tôi la lên:

– Kì Anh

Con nhỏ nghe tiếng tôi gọi giật mình nhìn sang. Lúc ấy tôi kịp tỉnh hẳn lại khi nhận ra nó đang đứng giữa đường, đang có ý định bước sang phía tôi. Tôi hét khan cả tiếng:

– Lùi lại

Lúc ấy tôi quên mất rằng đường phố hơn 11g khuya, tiếng hét in tai vừa rồi của tôi có thể náo động cả dãy phố. Mặc kệ, miễn con bạn tôi tỉnh người mà đi đứng cho cẩn thận.

Cuối cùng tôi cũng đưa được con nhỏ về nhà trong sự im lặng khó chịu của hai đứa và tiếng đệm cọc cạch phát ra từ chiếc xe già nua, cũ kĩ. Mùa giáng sinh vừa ngang cuộc đời tôi với sự hiện diện xuyên suốt của Kì Anh. Ngày 23 nó và Vũ Phong chia tay, nó ôm chầm lấy tôi nức nở. Căn gác trọ của hai đứa u ám, nặng nề. Kì Anh sống rất tình cảm, tôi quen nó hơn hai năm rồi nên tôi hiểu tình cảm nó dành cho Vũ Phong. Tối ấy nó gần như không ngủ, tay nắm chặt điện thoại và đọc lại những tin nhắn của Vũ Phong. Đến gần sang, lăn ra ngủ mà vẫn không rời điện thoại. Tôi lén nó, xóa số Vũ Phong trong danh bạ, mặc dù ngay khi vừa thực hiện xong tôi nhận ra hành động ấy là dư thừa hết sức. Ngày 24 khi thành phố thức giấc trong không khí rộn ràng của mùa Noel, tôi lẳng lặng giấu những gì Vũ Phong tặng vào một chiếc hộp, sợ nó thấy lại khóc. Tối, tôi cười hết công sức và không ngừng nói chuyện từ trong nước ra ngoài nước, thời sự, kinh tế… khi đang chở nó ì ạch giữa dòng người đi chơi giáng sinh. Mùa giáng sinh năm nay tôi làm được nhiều nghề thật, vừa chuyên viên tư vấn tâm lí, kiêm xe ôm kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch dù thành phố bình yên này tôi và nó rành rọt đã ba năm Đại học. Đêm nay, tối 25 tôi vừa cứu một mạng người ấy chứ, biết đâu nếu tôi không tìm gặp được nó thì đã có những chuyện rất khủng khiếp xảy ra thì sao? Trong khi nó vẫn đang thút thít thì tôi đã mơ màng lắm rồi. Trong giấc mơ, những tấm ảnh bay qua bay lại, mà nhìn thế nào tôi cũng thấy giống giống con bạn tôi trong bức ảnh ấy không phải là con bé khác.

Thảo luận cho bài: "Chạm mặt"