Chạm vào thế giới

Tác giả:

“Trong vũ trụ bao la này, chắc chắn sẽ tồn tại một thế giới, nơi những “chúng ta” khác hiện hữu và nắm bắt những định mệnh khác với chúng ta hiện tại”

***

14 tuổi

Tôi nhỏ con, ngại giao tiếp và là một con mọt sách trong mắt mọi người.

Mỗi tối thứ bảy, tôi sẽ lọc cọc trên chiếc xe đạp cà tàng của mình suốt gần ba km, và luôn dừng lại tại chân một ngọn tháp nhỏ. Sau đó, tôi mở cánh cửa sắt nặng nề bằng chiếc chìa khóa giấu sau một phiến đá to rồi bước lên cầu thang hình xoắn ốc dẫn tới đỉnh tháp. Luôn là những xúc cảm giống nhau. Hồi hộp, tim đập mạnh, máu dồn lên não… đến tận khi đã đứng trong khoảng không lạnh run, bốn bề là bầu trời lốm đốm ánh sao, tôi mới có thể thở lại như bình thường. Tôi ngồi đó, thường là hàng giờ liền, trải nghiệm cảm giác lạc lõng giữa bầu trời mông lung đến vô định.

Chính tại nơi này, tôi gặp em.

cham-vao-ca-the-gioi

Em là kẻ xâm nhập trái phép lãnh thổ của mình tôi trong một ngày hè nào đó. Bầu trời hôm ấy không nhiều sao, nhưng lấp lánh bởi đôi mắt tròn linh động trên khuôn mặt em. Em đột ngột xuất hiện trong không gian yên tĩnh, âm thanh trong trẻo có phần kích động khiến tôi giật mình thức giấc khỏi giấc ngủ chập chờn.

“Oa, trời sao này!”

Tôi luống cuống bật vội chiếc đèn tự sạc ngay bên cạnh, nhíu mắt nhìn cho rõ hình dạng nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt. Ánh sáng vàng dịu đột ngột khiến “kẻ xâm nhập” ngã phịch ra đằng sau:

“M….a…m..a…MAAAAAAAAAA” – Giọng con gái gào lên như thế.

“Không phải ma!” – Tôi bỗng bật cười khi nghe tiếng hét kì lạ ấy.

“Không phải ma?” – Âm thanh nhỏ lại, cao hơn, vừa tò mò lại vừa ngầm mừng rỡ – “Không phải ma thật chứ?”

“Ừ”

Bóng người tiến lại gần, đến lúc này tôi mới nhận thức rõ ràng người đối thoại với mình nãy giờ. Một cô bé hình như chỉ trạc tuổi tôi. Ánh đèn yếu ớt không soi rõ khuôn mặt, nhưng đó là một cô bé có đôi mắt tròn linh hoạt và mái tóc thắt bím hai bên. Cô bé tiến lại gần, nhìn tôi một lúc, rồi không hiểu nghĩ gì mà ngồi thoải mái ngay bên cạnh, vừa duỗi chân vừa hỏi tôi:

“Cánh cửa sắt dưới kia là cậu mở đúng không?”

“Ừ”

“Sao cậu có chìa khóa? Mấy đêm trước tớ chẳng thấy cửa mở!”

“Tình cờ. Tớ chỉ ở đây tối thứ Bảy”

“Cậu không hỏi tớ là ai à?”

“Không cần thiết”

Cô bé bật cười, im lặng cùng tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao. Tính tôi vốn không thích can thiệp vào những chuyện không liên quan tới mình. Tôi ở đây. Em cũng tình cờ lên đây. Chúng tôi gặp nhau. Vậy là đủ.

“Thế tối thứ Bảy nào cậu cũng ở đây á? Để ngồi nhìn trời sao như thế này à? Tốt thật đấy!”

“…”

“Ít nói cũng hay nhỉ?” – Cô bé lẩm bẩm, tự ngâm nga một giai điệu nào đó.

Thời gian trôi lặng lẽ. Chúng tôi ngồi bên nhau, im ắng ngước nhìn lên bầu trời. Đôi mắt, trong không khí buổi đêm hôm đó, lạnh và thoáng mang nét buồn nhàn nhạt.

“Cậu biết Stephen Hawking không?” – Không lâu sau cô bé lại quay sang tôi hỏi. Có vẻ em không phải dạng người có thể ngồi yên một chỗ quá lâu.

Tôi nhún vai.

“Ông ấy là tác giả một quyển sách. Trong đó ông cho rằng thế giới tồn tại tới mười một chiều không gian. Ngoài những chiều chúng ta đã biết, còn những chiều khác bị nén vào nên con người không thể thấy được…”

Cô bé ngừng một lát để đảm bảo tôi vẫn chăm chú nghe em nói.

Thảo luận cho bài: "Chạm vào thế giới"