Chân ngắn sao phải xoắn!

Tác giả:

Có lẽ tôi không phải người hợp gu của cậu. Một con bé lùn sẵn sàng xách ba lô và đi, một con bé chân ngắn mê tít những cuốn truyện tranh Conan và những vụ án kinh điển, một con bé bốn mắt luôn luôn thích mặc những bộ quần áo quái gở. Không phải mẫu người dịu dàng và điềm tĩnh, như Thu.

***

Tôi thường xuyên gặp lại Khánh sau buổi chia tay ở Roma Coffee. Trên hành lang, khi cậu ấy ôm một tập giấy kiểm tra và trò chuyện gì đó với cô bạn lớp trưởng, trong căng-tin, khi cậu ngồi một mình cùng lon coca, thỉnh thoảng đeo tai nghe, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm đọc bài. Đôi khi trong thư viện, như bây giờ. Khánh ngồi cùng một cô bạn có mái tóc dài đen nhánh buông xõa và cặp kính viền đen dễ thương, cô bạn đi cùng cậu ấy vài ngày nay. Đôi lúc họ dời mắt khỏi trang sách, nói với nhau vài ba câu, có lẽ là thảo luận một vấn đề nào đó, lại có lúc họ chỉ nhìn nhau, khi hai ánh mắt gặp nhau giữa không trung, môi họ lại vẽ một nụ cười thật tươi.

Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn Khánh và Thu đến nỗi quên bẫng cả cuốn sách đang mở trước mặt. Những hình ảnh xưa cũ ngọt như viên kẹo tẩm đường lần lượt nối nhau trượt qua óc tôi. Đó là những ngày cận kề ngày thi, Khánh ngồi trong thư viện cẩn thận chỉ cho tôi lỗi sai trong cấu trúc tiếng Anh, vài công thức hóa học hóc búa hay một phép toán khó nhằn. Khi rảnh rỗi, cậu ấy sẽ ngồi thật chăm chú vào cuốn sách mình đang đọc, tai đeo headphone kín mít. Tôi thích ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cậu ấy, thích nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu trong lúc đọc sách, học bài. Khánh là một người khá trầm lặng, cậu ấy luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, thế giới của những con số, những thí nghiệm vật lí, hóa học lằng nhằng. Ở bên Khánh, tôi cảm thấy tin tưởng và an toàn. Nhưng có lẽ cậu ấy không cảm thấy như thế khi ở bên tôi. Có lẽ tôi không phải người hợp gu của cậu. Một con bé lùn sẵn sàng xách ba lô và đi, một con bé chân ngắn mê tít những cuốn truyện tranh Conan và những vụ án kinh điển, một con bé bốn mắt luôn luôn thích mặc những bộ quần áo quái gở. Không phải mẫu người dịu dàng và điềm tĩnh, như Thu.

54507996

Tôi rầu rĩ đứng lên và chậm rãi sải những bước ra ngoài cửa, trong đầu vẫn chứa chất những ưu tư về Khánh. Một người đối diện va vào vai phải của tôi. Cú va khá mạnh, những cuốn sách dày trong tay người đó thi nhau rơi xuống đất tạo thành một cảnh tượng hỗn độn. Hầu hết những người đang ngồi trong thư viện đều nhìn về phía chúng tôi. Cảm nhận được ánh mắt của Khánh đang chiếu về mình, tôi vội vàng ngồi thụp xuống đất, hai tay luống cuống thu dọn những cuốn sách. Trong lồng ngực, trái tim nhỏ bé đập liên hồi như trống trận.

 Cho đến khi biết chắc không còn một ai nhìn, tôi mới từ từ đứng dậy và trả lại cho người đối diện những cuốn sách rất dày một cách khá vất vả. Cậu bạn đó trông gầy còm nhom và khá là cao, vì chiều cao thấp một cách đáng thương nên tôi chỉ đứng ngang ngực cậu ta. Mái tóc nâu bù xù đến kì dị cùng một chiếc quần bò rách ngang gối, tôi nhận ngay ra Phước. Hồi hội diễn văn nghệ năm ngoái, Phước hát bài “Tạm biệt nhé” của Lynk Lee, giọng cậu rất dày và mượt. Thậm chí có vài anh chị lớp mười hai đã khóc khi bài hát của cậu kết thúc. Phước bỗng dưng trở thành một điểm thu hút của cả khối mười, và bây giờ điểm thu hút ấy đang ở ngay trước mặt tôi.

Phước giơ tay đỡ lấy chồng sách, nhoẻn một nụ cười rất đẹp, hỏi:

Thảo luận cho bài: "Chân ngắn sao phải xoắn!"