Chẳng cần để tâm đoạn kết

Tác giả:

Hưng ở lại nhà Minh trong buổi tối hôm ấy.

Dường như giữa họ, không phải là một tháng xa cách mà chỉ là mới hôm qua cô ấy bước vào showroom, và hôm nay họ được gặp lại. Vẫn là chiếc chemise nhẹ, nhưng giờ đây cô ấy khoác thêm chiếc cardigan mỏng không tay, chống lại các đợt gió lạnh về đêm. Vẫn là giọng nói ấm và sâu thẳm như chạm vào một điểm bí mật nào đó bên trong tâm hồn kẻ khác, nhưng giờ đây chen vào các khoảng lặng đột nhiên giữa câu chuyện của họ.

***

Không có gì để bận tâm nhiều vào sáng thứ Bảy.

Chỉ cần dậy trước tám giờ, đi bộ thong thả trên con đường râm mát. Ngoài quyển sách tiếng Anh cầm theo trong tay, nhất thiết đừng quên thẻ khoá điện tử tích hợp mở ra hai lớp cửa trong ngoài của cái showroom nhạc cụ. Chỉ cần cố gắng đôi chút như vậy. Bởi khi đã đến nơi làm việc, mở hết cửa chớp cho ánh sáng tràn vào qua ô kính, lướt mắt qua những cây đàn piano quen thuộc đặt rải rác trên sàn gỗ đánh xi bóng loáng, thì có thể tự pha một cốc capuccino cỡ lớn, mở một đĩa nhạc dễ chịu kiểu Pieces for piano của Krenek, sau đó tiếp tục chìm vào cuộc phiêu lưu dang dở của các nhân vật trong sách.

Thỉnh thoảng, có mỏi mắt tí chút, sẽ đổi hướng nhìn ra ngoài vỉa hè, nơi các vệt nắng xuyên qua những tán cổ thụ xanh mát, rơi rớt trên bậc thềm lót đá hoa cương. Trên con đường một chiều trơn mượt, những chiếc ô tô vô số nối nhau chạy mãi, dường như chẳng ai có ý định dừng lại. Càng hiếm hoi người nào có ý định ghé vào showroom chọn mua một chiếc dương cầm trong một buổi sáng yên tĩnh như thế này.

piano

Hưng lật sang trang sách kế tiếp. Chỉ còn một chương cuối cùng. Dự đoán của anh về kết cuộc của những kẻ phiêu lưu chừng như đã sát với những gì nhà văn sắp viết. Luôn là vậy, dù trong sách hay trong đời thực, thì vẫn dễ chịu hơn nhiều khi phía trước là những gì có thể tiên liệu rõ ràng. Như các sự kiện trong đời anh chẳng hạn. Từ ngày rời trường đại học, Hưng làm việc cho một văn phòng kiến trúc danh tiếng.

Thời gian cuối tuần, anh phụ giúp trông coi showroom nhạc cụ cho một người thân trong gia đình, là cách gắn bó với thế giới âm nhạc cổ điển anh từng say mê thời niên thiếu. Hưng cũng không gắn bó mật thiết với bất kỳ ai bởi anh muốn duy trì đời sống độc thân tự do và vui vẻ cho đến năm ba mươi hai tuổi. Hết thảy những điều trên đều được anh sắp xếp chính xác, như đoàn tàu có sẵn lịch trình.

Tuy vậy, thảng hoặc anh cũng tự hỏi, nếu dấn thân vào một cuộc phiêu lưu bất ngờ thì sẽ ra sao. Nhưng anh thường bỏ lửng câu hỏi ấy, chuyển mối bận tâm sang một đầu việc nào đấy đơn giản và thực tế hơn. Như lúc này đây là đặt cuốn sách xuống, bước vào trong xoay nhẹ vài tấm rèm nhựa ngăn bớt các luồng nắng chói gắt sẽ hắt hơi nóng trực tiếp lên mấy cây đàn upright ngay cạnh bức tường.

***

Quay lại chỗ ngồi trong chiếc ghế mềm ưa thích, Hưng thoáng giật mình. Trong lúc anh lúi húi với những tấm rèm nhựa, một vị khách bước vào showroom từ bao giờ.

Cô ta lặng lẽ đến mức không gây ra bất kỳ tiếng động nào, dù tiếng đẩy cửa hay âm thanh của gót giày gõ trên mặt sàn gỗ sồi. Không nhìn thấy anh, hoặc quá chú tâm vào những cây đàn, vị khách mảnh khảnh ấy đã tiến sang gian bên phải. Đó là một không gian rộng hơn, vị trí của năm chiếc grand piano đắt giá nhất của cả showroom.

Thảo luận cho bài: "Chẳng cần để tâm đoạn kết"