chẳng gì đâu…

Tác giả:

không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu
mà nói chuyện quên nhau

ừ, chẳng gì đâu
mà nói chuyện quên nhau

biết chẳng gì mà cũng đã rất buồn, rất hờn dỗi bao nhiêu lần (hỏi tại sao thì không chắc trả lời được, biết là giận vậy thôi, hay có khi giận chính mình ?!)

ngớ ngẩn nhủ thầm bao lần chẳng gì đâu rồi đó mà sao không chịu quên đi, cứ mang nặng hồn mềm ….

vẫn đi một mình trên con đường ấy để chợt nhận ra rằng mình chỉ buồn vui với bóng mình, nên cứ ray rức hoài cho một lần hạnh ngộ, phải chi…

ừ, chẳng gì ! chỉ khói sương
cuối đường xa hun hút, quanh co gặp nhau có kịp nhường …

hãy là những ảo giác mênh mông đi nhé để…

dấu chân sâu, in vết không lâu
chẳng nợ gì nhau …

(nghiêng: nhạc phạmduy)

k.

Nguồn : http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=132800&mpage=2&key=

Thảo luận cho bài: "chẳng gì đâu…"