Chao Ôi Vợ Đẻ

Tác giả:

Được làm cha làm bố của trẻ con vui lắm, sướng lắm, trách nhiệm hơn hẳn nhé.  Nhưng trước lúc được hưởng những niềm vui đó cánh đàn ông của chúng ta phải trải qua, nếm đủ nào là sự hồi hộp, sự chờ đợi và cả sự tra tấn về tinh thần mỗi khi vợ trở dạ.

Bắt đầu từ đứa con đầu các cụ nhà ta vẫn nói là con so rồi đến những đứa con sau mà hay được gọi là con dạ, bất kỳ lần nào cũng thế chúng ta đều có những lo âu và khăc khỏai hồi hộp như nhau cả.

Gớm đàn ông con trai gì mà ….. hết chuyện kể rồi sao lại mang chuyện phụ nữ chúng tôi sinh con đẻ cái ra đây mà kể?

Chắc hẳn cũng sẽ có qúy bà qúy cô nói với tôi như vậy. Nhưng xin thưa rằng cả thế gian này chỉ có mỗi mình ông Tề Thiên Đại Thánh là từ hòn đá nứt ra mà thôi. Còn chúng ta , chúng ta không phải từ hòn đá nứt ra, không phải là Đại Thánh. Vả lại trong bốn cái Đức lớn nhất của trời đất: Sinh, Lão, Bệnh, Tử thì đức Sinh vốn dĩ nó đứng hàng đầu. Mà trong muôn lòai thì việc sinh ra được trẻ con – quả là diệu kỳ có đúng vậy không các vị? Vậy bây giờ tôi nói về chuyện đẻ của vợ tôi hay cũng là của các chị em khác thì có gì đáng mắc cỡ đâu nhỉ ?

Nhưng anh phải nói thế nào chứ? có vị nhắc tôi – anh hãy gọi đó là lúc lâm bồn, sanh, sinh, hay vượt cạn chứ ai lại dùng cái từ … đẻ, nghe chẳng có ” văn học ” chút nào.

Ấy đấy, chữ với chả nghĩa, rõ khổ. Trong khi người ta nhận của đút lót rõ ràng tên của nó nghĩa là ăn hối lộ thì chả gọi lại gọi trật đi là ”quà trên mức tình cảm” cho có vẻ văn học. Nhưng chuyện Đẻ là chuyện ”Đức lớn ”của trời đất giữa thanh thiên bạch nhật này có gì mà phải gọi khác đi nào? các cụ nhà ta xưa nay chẳng đã vẫn có cái câu “đau như đau đẻ”‘ là gì? có ai nói “đau như .. đau Vượt cạn” bao giờ đâu?

Tôi đang nói tiếp chuyện vợ đẻ. Lúc cô ấy (nhà tôi) đang đau bụng. Khiếp đau mới gớm chứ. Tưởng như trên đời này không có cái đau nào hơn như thế cả.  Bây giờ ngồi nhớ lại nét mặt cô ấy tôi vẫn còn thấy thắt quặn cả ruột gan.  Nhà tôi bảo ”Tới lúc em sinh rồi, anh bảo mấy chị đưa em đi bệnh viện, anh đừng vào đó kỳ lắm ”Rõ khổ, tôi biết nhờ ai bây giờ? ai cũng có công có việc, cũng bận rộn cả, hơn nữa nửa đêm khuya khoắt tôi làm sao dám đập cửa nhà hàng xóm? Vả lại nói có trời đất chứng dám: vợ chồng lúc vui sướng có nhau, bây giờ gian khổ ai lại bỏ của chạy lấy người thì còn gì là đáng mặt đàn ông nữa? Tôi nói rất hăng hái
– Để anh đưa đi

Tôi xuống nhà lấy xe và đành lòng bỏ đứa con gái đầu mới 4 tuổi đang ngủ say sưa trên phòng của nó một mình rồi dìu vợ ra xe đến bệnh viện. Đến nơi tôi mới thật ân hận vì đã không nghe lời vợ, đành than thầm trách ngầm cái máu ”anh hùng rơm” của mình.

Chả giấu gì qúy vị tôi cũng chẳng phải hạng tầm thường, tuy rằng tôi chẳng phải ”đánh đông dẹp bắc gì” nhưng dưới quyền tôi cũng có cả mấy trăm con người mà họ đều phải nghe lời tôi, ấy vậy mà khi tới bệnh viện nhìn thấy cả gần chục bà bầu bụng vượt mặt đi qua đi lại, chân tôi nó run, tim tôi nó đập thì thụp. Vâng đó mới chỉ là phòng cấp cứu của bệnh viện, tôi vẫn chưa đi cùng vợ lên phòng sanh, tôi đành phải đứng nép một chỗ chỉ sợ chẳng may đụng phải bà bầu nào bà ấy bể tại chỗ thì có mà oan gia.

Cô y tá sau khi khám nói vợ tôi chưa sanh ngay đâu anh dìu chị đi đi lại lại cho dễ đẻ, tôi dìu nhà tôi thật là khác hẳn cái thời chúng tôi dìu nhau đi dạo trong viên trong muôn ngàn bông hoa đang nở rộ khoe sắc khoe hương thơm ngát dạo nào thật là chẳng nên thơ tươi mát chút nào cả. Thỉnh thỏang nhà tôi lại oằn người bấu vào vai tôi miệng rên rỉ ”đau quá anh ơi , em chết mất” Chả biết mặt mũi tôi khi ấy thế nào ra cái hình thù gì? tôi chỉ thấy tôi xót thương nhà tôi và thật bất lực vì chẳng thể gánh dùm cô ấy cái đau mà cô ấy đang chịu. Tôi đành vận nội công rồi gồng mình cho cô ấy bấu vào tay bao nhiêu cái cũng được.

Sau mấy tiếng đồng hồ vợ tôi mới thôi hành hạ tôi chịu theo cô y tá vào phòng sanh (cô y tá còn cười bảo tôi rằng: “Chị nhà anh đau thế là nhanh lắm rồi, có nhiều chị đau cả một ngày hay hơn một ngày vẫn chưa sanh được đâu”! Ối trời ơi nếu mà thế thì tôi chắc cũng ”em ơi anh chết mất thôi”.

Người tôi đau ê ẩm, tôi đếm trên người tổng cộng có 108 vêt cào xước bầm tím. Tôi thấy mừng thầm vì mình thóat nạn đau. Rõ khổ, tôi không mừng lâu được, cái đau thể xác mà cô ấy vừa gây ra nào có ăn nhằm gì? cô vợ tôi chẳng biết vui thú nỗi gì mà nằm cả tiếng chưa chịu đẻ cho rồi, thỉnh thỏang cô ấy la oai óai làm tôi đứng ngòai ruột gan như lộn tùng phèo, một lát sau cửa phòng mở, tôi nhào tới, cô y tá bảo ”chị ấy tuy sanh con dạ nhưng đứa bé nhà anh nằm không thuận, có thể phải mổ’.

Lạy Thánh mớ bái ba hồn bảy vía của tôi nó bay lên giời, máu trong tòan bộ cơ thể con người tôi nó tuột xuống hết hai chân. Tôi rên rỉ giống vợ tôi lúc nãy “Bộ đứa bé này nó là thần Cu pít có cánh sao mà đòi rạch bụng mẹ nó chui ra?’

Thật lòng tôi không tin Chúa tin Phật nhưng lúc ấy bất giác tôi khấn lia khấn lịa, Lạy chúa từ bi xót thương, Lạy Phật phù hộ độ trì, lạy Trời, lạy Đất .. lạy hòn đá, lạy bụi cây, lạy …. phù hộ cho vợ tôi được đẻ.

 
Không biết có phải do lời cầu khấn của tôi đã kinh động các đấng bề trên cao qúy không? hay do các bác sĩ y tá mát tay, lát sau đã nghe tiêng oa oa oa oa oa. Tiếng khóc nghe thật là ”Oai vệ”. Con tôi dễ sau này làm quan chứ chả chơi. Cô y tá ra bảo ”Xong rồi, cháu trai 4 kg, khổ tại vì cháu ra vai trước nên chị nhà anh có hơi sanh khó, anh ra đón cháu về phòng đi”

Tôi lấy hết sức bình sinh giơ hai tay đón cái bọc tã trắng tóat. Tôi không dám nhìn thẳng, chỉ hé mắt liếc cái sinh vật mong manh thiêng liêng mà tôi được gọi lần nữa là con ấy. Nó cũng chẳng thèm mở mắt nhìn tôi một cái, cái mặt nó đỏ hỏn, nhăn nhó ra cái điều khó chịu lắm. Thật bất ngờ nó há miệng lên hét như một cái còi khiến tôi giật bắn cả người, tôi bất giác vội đứng thẳng người chút nữa định giơ tay chào nó như chào Tổng thống làm súyt nữa thì rơi thằng bé xuiống đất.

Ba tiếng sau, nhà tôi cô ấy được đưa về phòng và ngồi dậy ăn ngon lành tô hủ tiếu tôi mua vội thì tôi mới sực tỉnh rằng từ đêm qua đến giờ mình chưa có gì vào bụng người thì đau ê ẩm bầm tím bởi những cấu véo của vợ tôi khi cô ấy đau và không biết cô con gái lớn mới 4 tuổi của tôi ở nhà thức dậy không thấy bố mẹ nó sẽ thế nào. Vợ tôi say mê ngắm thằng bé đang ngủ và nàng thì thào:
– Anh xem nó giống anh hay giống em?

Tôi nhìn mãi cái mặt cau có của nó và nói liều
– Anh chưa biết, chắc chắn có một điểm nó giống anh rồi!

Vợ tôi cười mãn nguyện
– Nó là con trai đỡ khổ anh ạ, chớ con gái nữa sau này sinh đẻ khổ lắm.

Tôi gật đầu đồng ý với vợ. Có hạnh phúc lớn lao nào mà chẳng sinh ra trong đau khổ. nhưng bảo rằng đàn ông không khổ vì vợ đẻ thì chưa chắc. Cứ suy từ tôi ra thì rõ …./

Chuyện riêng nhà tôi , chia xẻ cùng bác Cả và ACE trong này riêng nhà bác Cả , chúc gia đình bác toại nguyện , mẹ khỏe con khỏe và mau mắn

Thảo luận cho bài: "Chao Ôi Vợ Đẻ"