Cháy Lên Ngọn Lửa Lụi Tàn

Tác giả:

Đất trời hầm hừ trong hơi nóng. Lửa dâng lên từ địa ngục, vây phủ bốn bề. Cơn đe dọa và nỗi hoang mang vờn quanh quất. Tầng ô-zôn đã lủng, lũ lụt, hạn hán, cuồng phong, động đất tung hoành khắp nơi. Mặt đất ngày càng nhăm nheo già cỗi vì bị con người bóc lột, moi móc, đào xới cật lực. Thiên nhiên bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Nhiều giáo phái rủ nhau tự sát tập thể để chạy trốn tận thế. 


Đoàn Thị rời nhà máy, không buồn, không vui, chỉ nghe thân rã rời. Đầu Thị cúi xuống, sức nặng của một đời oằn nặng trên vai. Thị chui vào xe. Chiếc xe bò xuống đường rồi tìm ngã quen tắp vào xa lộ phía Tây. Gương mặt Thị chìm lỉm, chiếc xe cũng vun vút lao vào dòng xe cộ nối đuôi nhau dài mệt mỏi. Một ngày, rồi cũng qua, với những mặt người, những công việc, những máy móc, những hóa đơn, những phiền tói của tranh dành, kèn cựa, âm mưu. Thế này mãi mãi sao? ” Trời đất”, Thị nghe tiếng mình than trong bụng xe. Dạo này bịnh trở thành nặng rồi, mắc giống chi mà ham nói một mình? Thật ra Thị không ham nói một mình. Nó thê thảm và bệnh hoạn quá. Bao nhiêu lần nổi cơn khùng, với người, những thứ người ngày một không chịu nổi. Thị phải mò vào phòng rửa mặt, cài chặt cửa rồi lầu bầu nguyền rủa. Tội nghiệp cái bồn cầu, mỗi ngày nó hứng nhận bao nhiêu hằn thù và ô uế. 

Trời bắt đầu gầm. Những lằn chớp xé ngang đêm. Mưa ập xuống, ào ào, xối xả. Gió quất vào lưng xe, cuồng giận. Dòng xe cộ cuối ngày nối nhau như loài quái thú dài ngoằng, lấp láy trăm ngàn con mắt vàng đỏ, bỗng mờ đi trong màn mưa đục ngầu hơi nước. Hai thanh gạt quay cuống quít không đủ xua mưa săn đuổi dòng dòng. Hồn oan ức hai phía trời xa lộ bám cứng vào kính xe, phập phồng, hổn hển. Thị Ôm bánh lái, cố soi thủng màn nước để lái xe theo cảm tính. Xác hồn thị lềnh bềnh. Dòng xe xuôi, dòng xe ngược, dòng nào cũng cuồng nộ ngang nhau. Một bất động khác thường. Màn mưa hư ảo như những nhánh sông mạ Lù lì một khoảng lạ. Một khối đen ngặt nghẻo án ngự. Thị gồng người đạp thắng. Bốn bánh xe rít lên, cào nghiến mặt đường trơn trượt. Ầm. ” Không còn kịp nữa. Hãy chết ngay, đừng gãy cột sống”. Khối sắt hung tàn lao tới, dội ngược lại, tiếng dội ghê người dựng hết mọi chân lông, nhộn nhạo gan phổi. Thị hú hét không thành tiếng. Đời. Xẹ Trời. Đất lấp loáng. Xe hay thú? Thú hay xẻ Thị mất hồn hay thực ra đã chết. Chẳng còn biết đau, bầm, nát hay thịt da tung tóe? Thị chưa kịp thu hồn, chưa kịp biết mình đang sống hay đang chết. Tiếng dội ầm phía sau, tung Thị tới trước. Kính vỡ loang xoang như ai múa kiếm. Sức ép ghê hồn nghiến Thị vào giữa hai khối sắt thép quái quỏ. Thị thấy rõ mình vọt ra khỏi xe như một bóng ma. 

“Chết hay sống? Ta đang chết hay ta đang sống?” 

Thị mở trừng mở trạo hai con mắt mê mê tỉnh tỉnh. Cơn sợ vậy là xong. Cũng xong, nếu chết là thế này, thì cũng không rùng rợn chi lắm. Một chiếc xe thủng đầu, hai xe bẹp đít, xe đổ nghiêng, xe quay ngược. Chúng dúm dó dị dạng húc nhau trên xa lộ phía Tây trong trận mưa phù thủy. 

Thị chống tay lồm cồm bò dậy, sờ đầu, sờ cổ. Vẫn như kẻ ngủ mệ Chiếc xe của Thị nằm ăn vạ cùng mười chiếc khác. Xa lộ nghẹt cứng, những mắt xe đỏ lửng cáu kỉnh. Xe cảnh sát hú còi chạy lao tới, phải băng qua đồng cỏ. Đêm vẫn bị sét chém ngang màu đen thẳm, hai bên xa lộ mờ mịt gió thổi. Một bóng người cũng bay ra từ chiếc xe đen. Chính hắn đã húc con thú đen đủi đó vào đít xe của Thị. Đồ khốn. Thị lầu bầu. Hắn đứng sựng. Chiếc xe van cũ kỹ bị Thị ủi coi bộ ít hư hại nhất, đang lũ lượt chồng vợ con cái bò xuống, cửa bật tung, gió mưa vần vũ, móc áo, vải, quần, tung tóe ra đường. Không ai còn hơi sức để tranh cãi, phải hay trái. Người ta thao láo nhìn bãi chiến của bầy xe cộ bất kham. Đêm mưa trêu người, thầm thì rồi bỗng tạnh. Hai phía đồng không lạnh lùng ngó những con người ngao ngán nhưng cũng rất cam phận, chờ cảnh sát, xe trục, xe cứu thương. 

Nửa đêm. Thị mò về nhà, lết vào phòng tắm lết ra bếp. Căn nhà câm không nói một lời với chủ. Thị cũng không thèm thăm hỏi nó nửa lời. Thị nhai bánh mì nguội, uống sạch ly nước rồi chui ngay vào giường. 

Một tuần sau hắn lù lù đến trước cửa nhà Thị. Chủ nhân của chiếc xe đen. Hắn và Đoàn Thị chung một hãng bảo hiểm. Cả hai khổ chủ sẽ được lấy xe một ngày. Nhưng lý do đó không đủ để cho hắn bước lên tấm thảm rất dày của nhà Thị. Thị tiếp hắn ngay thềm nhà, có chiếc chuông leng keng thỉnh thoảng reng reng theo từng cơn gió nhẹ. Mặt hắn lầm lì, mắt nhỏ nhưng cực sáng, lông mày xếch, chiếc cằm hơi vuông. Hắn nhìn Thị nhiều hơn nói, có lẽ lầm lì đang là cái mốt của những người yếu bóng vía. Hai người nói với nhau những lời nhạt nhẽo. Đôi mắt hắn thỉnh thoảng nhuốn màu tím sẫm, âm u và bí ẩn. Khi hắn quay đi Thị bỗng thấy mềm lòng. 

Một chiều cuối tuần, hắn gọi tới. Giọng hắn trong phôn ấm và lạ hơn bên ngoài. Thị vừa nghe hắn nói vừa coi khủng long rượt người trên màn hình nhỏ. Lúc buông máy xuống, Thị hết hồn, thừ người ra vì hoảng. Rõ ràng hắn nói mà, sao bây giờ Thị quên tuốt luốt không nhớ ra đầu không tìm ra cuối. Thị làu nhàu: ”Cuối tuần chắc phải đi khám bệnh, cái đầu mình lúc này ứ hự là ngu, suốt ngày làu nhàu một mình. Bác sĩ tâm thần chém phải biết. Ông dặn đi dặn lại đừng nói một mình, triệu chứng của bệnh điên là nói một mình. Phải tìm bạn để nói chuyện, để trút hết rác trong cuộc đời này cho bạn, nhưng thời buổi này làm sao có bạn nổi”. Thị phát điên. Điên thì có làm sao? Thêm một người điên trong cái nhân quần lúc nhúc này cũng chẳng sơ múi chi? 

Ngày Thị nhận xe, chiếc xe được làm đồng ngon lành như mới. Lăn xe vào nhà, Thị thấy hắn ngồi lù lù ngay cửa. Kiểu ngồi nhập thiền, mặt êm ả, lưng rất ngaỵ Trông hắn bỗng non choẹt, da sáng bóng, tóc ngắn như chú tiểu. Thị vung vẩy chùm chìa khóa. Hắn vẫn ngồi án ngữ, tọa thiền ngay cửa nhà của Thị. Thị bỗng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn nhảy phắt lên, đứng sững. Hắn đổi ngay sắc mặt, vẻ thiền nhân vụt biến thành ác quỏ. Hắn vòng tay ghì lấy Thị, đè nghiến chiếc miệng tham lam lên môi Thị đang mãi cười. Tiếng cười trong vắt của Thị tắt ngang. Thị rùng mình, rủn người ú ớ trong hai cánh tay hắn cứng như gọng kiềm. 

Hắn thì thầm, giọng khàn như bị sốt: 

“Tại sao lại Đoàn Thị?” 

Đoàn Thị mở mắt mắng thầm: ”Đồ vô duyên”. 

Hắn lầm lì lách ngay vào nhà khi Thị mở cửa. Hắn vòng tay nhìn xăm xoi căn nhà yêu dấu của Thị, được sắm sửa bằng mười mấy năm lao động như tù khổ sai, hệt như nhân viên địa ốc đang lượng giá, tường nhà, thảm, trần, màn cửa, đinh ốc treo tranh… Hắn đi tới đi lui, rồi rơi người xuống chiếc ghế gần nhất, phán: 

“Tôi ngủ không được vì cái tên của bà. Nó bám cứng vào óc tôi, khó chịu quá. Mấy cô ca sĩ, bà biết không? Tuyết Lan, Lệ Thu, Khánh Hà, Lan Thanh, Bảo Ân… Tên nào cũng vang rền như sấm. Tên bà cụt ngủn như chó không đuôi, loạn quá. Bà tự đặt tên lấy à? 

Thị dấm dẳn: 

“Không, tên để cúng cơm đấy.” 

“Kỳ cục thật, nhưng nghe lại hay hay… ” 

Thị nghiêm mặt: ”Bộ tưởng tôi không bực sao? Khơi khơi xông vào nhà người ta hạch hỏi như công an khu vực. Cậu mát dây mấy độ rồi?” 

Hắn cười. Trời ơi. Thị sững sốt vì nụ cười của hắn. Làm như lần thứ nhất trong đời thấy được một nụ cười. Một nụ cười đẹp vô thường, nó ấm áp, trẻ thơ và chân thật hết lòng. Căn phòng gần mười năm lạnh ngắt bỗng chan hòa hơi ấm. Hắn ngu quá, ngồi ngay lưng ở ghế, toét miệng ra cười và không thèm nhúc nhích, nhục nhịch gì cả. Giá chi hắn chồm lên và xông tới? Nụ cười của hắn dậy lửa trong thâm cung Thị lâu ngày phủ rêu. Hắn mãi ngu ngợ Thị nhìn hắn, thở ra: Đàn ông muôn đời ngờ nghệch và dốt nát”. 

“Vậy là chính ông bà già đặt cái tên ngộ nghĩnh đó cho bà?” 

Thị lại thở ra, hai vú ngực căng phồng. 

“Tội nghiệp thân tôi dữ. Đàn bà không được hãm hiếp đàn ông”. 

“Ông già tôi là một người rất tài trí. Thật ra đó là ông tự nghĩ như vậy. Nhưng suối đời ông thất cơ lỡ vận. Ông thua kém tất cả các bạn bè cùng trang lứa. Và dĩ nhiên càng thua xa những kẻ sinh sau ông. Tội nghiệp bố tôi. Ngay đường con cái, ông cũng thua thiên hạ. Sinh đứa nào cũng ngủm. Chết lúc nằm nôi, chết lúc mới sinh, chết khi đầy năm, chết khi đầy tháng. Chừng mẹ tôi, tóc đã chớm bạc, gắng chìu lòng ông chồng cả đời thất chí, hậm hà hậm hực, vét bột vét đường nặn ra tôi. Bố tôi mừng phát điên. Lần này ông không dám mở sách Đông Tây Kim Cổ chọn cho tôi những cái tên vang rền như cậu nói. Ông đặt tên Thị cụt ngủn cho tôi. Và tôi thọ cho đến hôm naỵ Bị đời quật lên quật xuống, vẫn ngang ngược như thường.” 

“Hèn gì!” Hắn buông. 

Thị cáu kỉnh: 

“Cậu cũng ngang ngược không thua gì bố tôi đâu, dám kiếp trước cậu là bố tôi lắm. Nói cho cậu biết tôi giống ông già tôi đến mẹ tôi cũng sợ sệt ca cẩm hoài. Hai cha con thiếu điều vác dao chém nhau vì giống hệt tính nhau đấy.” 

Hắn lại vô duyên gật gù như một ông già: 

“Ở Việt Nam bà làm nghề gì vậy?” 

Thị ngó hắn, cười rất lạnh: 

“Đào cải lương. Cựu hoa hậu áo dài, cựu nữ sinh Trưng Vương, cựu trung úy phu nhân. Chắc lúc đó cậu mắc ở truồng bắt ếch nên không biết tôi. Ai không biết tôi, kẻ đó đáng tội treo cổ à nghẹ” 

Hắn cười khì, rung cả hai đùi. Thị nhìn hắn, đang cố đóng vai già nua đạo mạo, rồi cũng phì cười. Hai kẻ điên cùng cười với nhau, dòn tan và hết cỡ. Cười chán, hắn lừng khừng đứng dậy, và ra về. Thị ngồi lại rất lâu trên ghế nệm còn hơi đàn ông của hắn. Cố moi mãi không nhớ nổi tên hắn. 

Rõ ràng hắn đã theo đúng thủ tục tai nạn, trao cho Thị tên tuổi, địa chỉ, số bằng lái xe, số phôn của hắn. 

Một đêm, Thị đứng nhìn ra khoảng đêm trắng bạc, lấp láy. Thị bỗng nhớ ra tên hắn, Nguyên Khôi – Tên hay dữ, chẳng bù cho Thị. Thình lình như kẻ trộm, hắn lù lù ngay vòm cây sát bên cửa sổ. Thị giật bắn người. Hắn nhảy vào phòng, gương mặt hắn lạ hoắc, thất thần, có lẽ vì màu bạc lạnh của trăng. Thị đứng ngây ra. Hắn lôi tay Thị đi ra cửa chính, miệng lẩm bẩm: 

“Hết chối cãi nhé, bắt quả tang bà gọi thầm tên tôi.” 

Thị quê quá, nên giả điếc không nghe. Hắn nhìn Thị, còn mặc nguyên quần áo từ lúc đi shop về, thở ra: 

“Đời ngắn ngủi quá mà, sao ngu ngốc bỏ phí như thế này nhỉ?” 

Thị bỗng ứa nước mắt. Câu nói giản dị quá, và Thị mủi lòng. Bao năm tháng mới cảm biết mình còn muốn khóc. Hắn nâng mặt Thị lên, rồi ôm lấy bằng cả hai taỵ Căn phòng từ lúc về, Thị không thèm bật đèn, vương vất một mùi hương lạ. Hắn cầm tay Thị lôi đi xềnh xệch. Hắn làm như kẻ đi gọi hồn người chết, phải gấp rút kẻo không kịp giờ. Giọng đọc tin buồn chán vẫn oang oang phát ra từ cái Tivị Hắn kéo thị trở ngược vào nhà, tắt Tivi, rồi làu nhàu: 

“Đèn để tối, nhưng Tivi thì cứ oang oang tối ngày như cái bục giảng đạo. Bà có biết cái Tivi này khốc hại chừng nào không, nó rao giảng thứ đạo mới, đạo mê tiền. Một thứ đạo khủng khiếp đang chiếm đoạt hồn xác cái nhân loại tội nghiệp này. Bà có biết cái lý tưởng của tuổi trẻ hôm nay là gì không?” 

Đoàn Thị lắc đầu. Hắn cau có như người đang gây lộn: 

“Cả nhân loại đang quì mọp trước đồng tiền. Bà biết rõ như vậy mà. Thằng cha Parker thương gì mình để bỏ hàng triệu bạc mua cái đài chó chết này cho bà mở ong ỏng tối ngày sáng đêm. Nó làm cái tôi của con người ngày một phình ra. Tôi. Tôi. Tôi. Nhà của tôi, xe của tôi, vợ của tôi, tiền của tôi. Nhưng nhân cách con người ngày một tóp lại. Thật ra chữ nhân cách đã biến mất trong tự vị con người từ khuya lận”. 

Thị cũng lừ đừ không thua gì hắn: 

“Mai mốt từ ngữ vợ tôi, chồng tôi, con tôi, cha mẹ tôi cũng biến luôn. Người ta bắt đầu nghi ngờ đủ mọi thứ. Những đứa con la lối cha mẹ đã không xin phép chúng khi đẻ con, bắt tội chúng nó quần quật học hành, rồi kiếm job, rồi nợ nần, rồi chén giết nhau và chờ tận thế.” 

Hắn lôi Thị ra xe của hắn. Vẫn chiếc xe màu đen. Thị nín thinh mặc hắn bày trò ngông cuồng cho đỡ buồn. Hắn đưa Thị đến nhà hàng Rincom Thai. Ở đó có giàn trống cho một đêm nhạc thính phòng. Có hàng trăm người đang xôn xao cười nói. Những người tinh hoa của Melbourne họp nhau lo cho ca sĩ Châu Ngọc trình làng cuốn CD nhạc ”Lời Tình Buồn”. Châu Ngọc bước lên bục gỗ, áo lóng lánh kim nhũ, bước chân cô thênh thang giữa những tràng pháo taỵ Nhạc bay lên, chập chùng. Cô hát như chim rừng đang hót trên tầng cao. Tiếng hát trong trẻo, chân thật và mượt mà như nhung. Chiếc áo đen ôm lấy dáng người cô cũng huyễn hoặc như một vòm sao. 

Thị và hắn ngồi ở một góc khuất. Hắn nháy mắt cười: 

“Bà ăn mặc thường nhất đêm naỵ Nhưng bà thấy chưa, không có ai đẹp bằng bà, trừ ca sĩ Châu Ngọc. Dĩ nhiên.” 

Thị biết hắn xạo, nhưng cũng mát ruột cười theo hắn. Hắn hát khẽ theo giàn nhạc, vừa đủ cho Thị nghe. Giọng hát hắn khàn, gợi cảm, không thua chi Châu Ngọc. Lối hòa âm của Tùng Châu, say đắm và thiết tha, những dòng phối âm ấy rất trẻ và rất bạo, chúng tung lên những âm vực để nâng niu tiếng hát trong mát hồn nhiên như một nguồn suối chảy từ môi mắt đong đưa của Châu Ngọc. 

“Tình yêu anh ôi mong manh 

Tình yêu anh cho riêng em 

Ta gặp nhau. Tình yêu đầu tiên em vừa trao… ” 

Có vài người mặc đồ lớn, trịnh trọng đến chào hắn. Hắn cười hơi lạ, khác những nụ cười khi chỉ có riêng hai người. Hắn thốt những lời xã giao đúng nghi lễ, rồi giơ tay rất điệu về phía Đoàn Thị. Hắn hắng giọng, bắt chước giọng nói của trưởng ban tổ chức đêm nhạc thính phòng mùa Thu: 

“Xin tiếp lời anh Trần Quang Cẩn. 

Thưa quí vị, đây là Đoàn Thị, nhân vật quan trọng nhất của đêm naỵ Người vừa bước xuống từ một hành tinh, cách xa trái đất một triệu năm ánh sáng.” 

Hắn nhấn mạnh từng dấu ngắt câu, khiến mấy người bạn cười xòa. Mặt mũi hắn cứ tỉnh khô, và tiếp tục vẻ trịnh trọng để trêu người. Một vài người tò mò nhìn Đoàn Thị. Bởi họ chưa bao giờ trông thấy ai bất cần và xa lạ hơn Thị. Áo cũ, mặt không son phấn, tóc dài, buộc túm sau lưng. Thân hình cao lớn, lại phô bày rất rõ bằng thứ hàng lụa bó sát người. Khi họ bận rộn với nhóm khác. Hắn nghiêm nghị nghe Châu Ngọc hát: 

“Mình xa nhau mà lòng vẫn nhớ 

Ngày xa xưa tình mình như mơ 

Chuyện yêu đương hẹn hò hôm nao 

Mà giờ đây cuộc tình đã lỡ… ” 

Đoàn Thị cười: 

“Bộ muốn giành nghề của ca sĩ Tùng Châu. Người ta đang mời cậu lên sân khấu kìa.” Người điều khiển đêm nhạc thính phòng, một nhà báo, kiêm thêm nghề võ sư Vovinam. Ông ăn nói rất hùng biện, những lời ông giới thiệu hắn với khán giả làm Đoàn Thị suýt té ngửa trên ghế. Hắn gan thật, tỉnh bơ đi lên sân khấu, rồi sang sảng ngâm thợ Lúc hắn về lại chỗ ngồi, Thị đe dọa: 

“Cậu gớm thật, dám qua mặt tôi. Rồi cậu sẽ biết tay tôi. Dân Bình Định gộc đây, thưa võ sư Nguyên Khôi.” 

Cuộc vui vẫn nối dài. Những dòng nhạc vẫn bay lên quấn quít. Châu Ngọc đang tâm sự với khán giả, đang trả lời, đang hát. 

Hắn tiếp tục giở trò, cười cợt, trêu ghẹo, tán tụng Thị rồi lại chê bai. Lúc họ ra về, thiên hạ vây quang người ca sĩ. Hắn cầm tay Thị lôi băng qua đám đông. Trời đầy gió. Hai người chui vội vào xe. Hắn đưa Thị đi qua những con đường. Những con đường lạ chưa từng nhớ. Những con đường quen mặt quen tên. Melbourne bỗng thành một cõi rất bình yên, mặc gió lộng, mặc đêm sâu thẳm. Những lối xe đi đầy những cây. Rồi cầu Westgate cao ngất ngưởng. Bia mộ bằng đá tưởng niệm những người đã chết khi xây dựng cầu. Thành cầu cao, ngợp gió, sừng sững trên nền sao lấp láy. Thị rùng mình, ngồi thu mình trên ghế nệm, nói với hắn nhưng thầm thì như một mình: 

“Cầu cao quá, gió dám thổi tung xe xuống vịnh” 

Hắn vươn tay sang, đặt nhẹ trên vai Thị: 

“Đừng sợ.” 

Thị nhìn hắn, rồi quay đi, vội vã. Hắn cười: 

“Gái Bình Định gì mà nhát hít, không dám nhìn trai.” 

Thị bực quá, cung tay thụi hắn, hắn giữ lấy tay Thị nơi bụng hắn. Chiếc xe chạy mãi, khắp các ngã đường rồi chạy quanh bờ vịnh. Hắn ngừng xe, quay kính xuống cho Thị nghe sóng. Ân ba đời ngân nga

trên từng con sóng vỗ, miên man, vô tận. Thị muốn bay theo từng con sóng, với một ai đó thở bên tai, với một ai đó thầm thì kể chuyện. Lúc họ về lại thành phố. Đêm đã ngủ rất sâu. Hắn dừng xe ở đầu đường St Kildạ Nghìn ngọn đèn vàng giăng mắc trên bốn hàng cây gian díu đan cành. Chúng quấn quít nhau bằng những chùm đèn màu vàng lửa. Những hàng cây ấy biết yêu nhau đậm đà, biết quấn xiết nhau, chặt chưa từng thấy. Mặc cho đời này, mưa nắng, gió bão hay cuồng phong đất động. Đoàn Thị nhìn ngây những hàng cây vàng chói, thấy mình ngu ngốc hơn cỏ cây, hơn hết thảy muôn thú sinh linh trên đời. Thị nao núng quá nên lặng thinh. Mặc cho hắn đang thầm thì rất nhỏ. Những chùm đèn đang kể chuyện tình yêu. 

Chuyện những người yêu nhau chết sống từ khai thiên lập địa cho tới hôm nay. 

“Này, bà biết không? Thủa ngày xửa ngày xưa. Con người không phải rạch ròi tính toán như hôm naỵ Con người sinh ra để yêu nhau, gắn bó cùng nhau và cho nhau hạnh phúc.” 

Khi đường phố không còn ầm ỉ tiếng xe, hắn thản nhiên đưa Thị về nhà hắn. Thị cũng làm bộ thản nhiên cho đỡ ngượng. Nhà hắn nằm trơ trọi trên một khoảng đồi. Có hàng bạch dương cao vút trời, có cỏ xanh cắt mịn lênh láng mùi hoa. Phía vườn sau, khu vườn được bao quanh bằng tre trúc đan dầy. Trăng độ lượng thắp sáng khắp vườn cây nhà hắn, khiến Thị ngẩn ngơ thêm. Hắn không mời Thị vào nhà. Hắn đưa Thị ra vườn sau rồi bày trò vương giả của người tiền sử. Quanh đống lửa chỉ còn tàn tro, hắn lẳng lặng trải tấm chăn dày, đan những đường hoa văn kiểu Aborigine vàng, đỏ và đen. Hắn dịu dàng kê một chồng gối cao cho Thị ngồi, rồi thành thạo mồi lửa vào cành khộ Lửa ngoạm lấy cành khô bằng những đầu lưỡi đỏ. Hắn cười rất ấm, nụ cười khiến Thị bàng hoàng mê mẩm. Hắn ngồi xếp bằng hai chân ngay trước mặt Đoàn Thị. Lửa hớn hở bùng lên, những quầng lửa đỏ rực râm ran da thịt Thị bao năm tháng chai mòn cô quạnh. Thị nhìn những chùm lửa lung linh trong mắt hắn rồi quơ vội chiếc gối mềm ôm siết vào ngực mình, che dấu. 

Hắn giằng lấy chiếc gối, Thị chồm tới giật lại. Hắn bực mình, ôm cả Thị lẫn gối vào gọn trong lòng hắn. Thị đẩy nhẹ hắn ra, rồi lại ngẩn ngơ tiếc. Đô mắt hai người cùng ngây dại. 

Một lúc rất lâu. Thị Oán thầm thói đạo đức giả của mình. Nó làm Thị bao phen vuột mất cơ may hạnh phúc. Hai người không nói năng. Cuối cùng hắn thuạ Đàn ông gàn bướng nhưng không lì bằng đàn bà. Hắn nói: 

“Tôi muốn tỏ tình với bà, nhưng quả thật tôi không biết cách nào tốt hơn. Trong tình yêu, con người càng ngày càng nghèo nàn đị” 

Thị vẫn nín thinh. Hắn quì trên tấm chăn in hình mặt trời màu đỏ, tay hắn chống trên gối đúng cung cách một võ sĩ khi bái tạ trước địch thủ để lao vào trận đấu. 

“Bà có biết tại sao tôi đốt lửa để đón bà đến với tôi không?” 

Đoàn Thị lắc đầu. Hắn dịu dàng: 

“Ngày tận thế sẽ đến cùng với lửa. Tôi không muốn chúng ta ân hận và tiếc nuối trong ngày tận diệt ấy. Đêm nay, bà hãy nhắm mắt lại, và để mặc tôi làm những gì tôi muốn.” 

Đoàn Thị thì thào: 

“Tại sao phải nhắm mắt?” 

“Vì tình yêu tự tại ở bên trong, bên trong nơi bà. Một mình bà mà thôi. Tôi tìm thấy tôi bên trong bà. Tôi không hiểu tại sao. Tôi hoàn toàn bị tước khí giới khi đứng trước mặt bà. Bà giống như loài yêu nữ trong Liêu Trai Chí Dị.” 

“Nói gì ghê quá vậy? Đoàn Thị giả vờ ngây thơ. 

“Đúng như vậy đó. Tôi đang say, lái xe trong mưa dông. Rầm. Hình như vậy. Tôi không nhớ. 

Nhưng tôi thấy rõ tôi đã chết, đầu đập vào kính xe, vỡ tung tóe từng mảng. Tôi bay ra khỏi xác, hai mắt mở trừng trừng. Tôi trông liền thấy bà, hai tay giơ lên trời, tóc ròng ròng chảy nước. Cơn mưa, sấm, chớp, soi rõ từng khối da thịt bà loang loáng trăm ngọn đèn xe. Xe cảnh sát, xe trục, xe cứu thương, bu đến như bầy kênh kênh khổng lồ. Vậy mà tôi chỉ nhìn thấy một mình bà, mờ mịt nhân ảnh, hệt như người cõi âm. Bà lúc đó vượt trên cái đẹp phàm trần. Tôi yêu bà từ lúc đó.” 

“Tại vì lúc đó cậu đang saỵ Hồn vía lạc tuốt lên mây.” 

“Còn bây giờ thì sao nào? Chúng ta cũng vất vưởng như hồn mạ Ngồi canh lửa cho cả nhân loại ngủ mê mệt như loài người thời mông muội.” 

Đoàn Thị cười khẽ. Hắn chồm tới, hôn lên đôi môi đang cười ấy. Thị vòng tay trên cổ hắn, trăng nép vào mây. Lửa bắt vào cội cây lớn, bùng lên màu hỏa hoàng chói lọi. Những lóng tre khô bắt đầu nổ ròn, đì đùng như pháo tết. Hắn ngả xuống trên tấm thân đầy hơi lửa của Thị. Hắn làm thị chới với phải rên lên nho nhỏ. Hắn yêu vô cùng lời rên rỉ đó. Cơn phấn khích chưa từng có làm hắn cuống lên như đứa trẻ khát sữa. Tóc Thị xổ tung ra, bay rối cùng bụi than và tàn lửa. Một mảng tóc quấn vào càng khô, cháy khét. Mùi tóc thơm khét một khoảng vườn đêm. Hắn vội vã dập lửa, nhưng vẫn không chịu rời xa mùi da thịt ướp đầy hương lửa. Tre trúc cũng lao xao rên rỉ cùng với người nữ. Hắc sục sạo như một chú hoẵng non. Một lúc sau. Hắn gục xuống, no nê và chứa chan hạnh phúc. Mặt hắn úp mãi trên lọn tóc khét mùi lửa cháy.

Phong Trang, Úc châu, tháng 10/94

Thảo luận cho bài: "Cháy Lên Ngọn Lửa Lụi Tàn"