Che Dấu Niềm Đau

Tác giả:

Che Dấu Niềm Đau
Gởi Thiên Kim, con yêu của mẹ

Mẹ tưởng riêng Mẹ ôm nỗi sầu,
Giữa đời chẳng có ai hơn đâu.
Vậy mà cũng lắm người chung cuộc,
Gói trọn niềm đau chôn kín sâu..!

Ngày đêm ray rứt ai nào thấu !
Cười cợt cho qua khúc đoạn rầu.
Tô màu rực rỡ Mẹ che dấu,
Một khối sầu riêng tự bấy lâu…

(Ivry s/Seine, rạng ngày 07-08-1998)

Đã Lỡ Rồi
Kính gởi đến những tâm hồn đồng điệu.

Khuya nay, lòng tôi buồn thật là buồn!
Nghe chuyện đời, mắt lệ chảy trào tuôn!
Tim ruột đau, như dao cắt từng đoạn.
Làm hồn tôi đang loạng choạng quay cuồng.

Ngồi trên lưng cọp, làm sao tuột xuống?!
Đã lỡ rồi, tôi không thể nào buông.
Lòng mong mỏi, mọi người được ý muốn,
Đừng ghét ganh sẽ chuốc lấy sự buồn !

Tôi luôn giữ một tấm lòng yêu chuộng,
Thương nhân sinh cùng vạn vật muôn phương.
Từng tặng ban những gì tôi thừa có,
Muốn ai ai cũng hưởng phước Trời cho.

Buồn khuya nay, thật là cái buồn to!
Nỗi đau đớn, thắt quặn co cõi lòng.
Muốn buông bỏ, trốn vào trong u-tịch,
Để không còn thấy nghịch cảnh giữa đời !!

(Ivry s/Seine, rạng ngày 03-07-1998)

Hư Không

Bao trận gió Đông thổi lạnh lùng
Mấy lần lá rụng bởi Thu phong
Xuân, Hạ thay nhau đi rồi đến
Bây giờ chỉ thấy là Hư Không.

(Ivry s/Seine, ngày 20-01-2000)

Cánh Lá

Em như cánh lá bay vèo
Nắng mưa vui khổ sang nghèo đều qua
Bây giờ lòng chẳng thiết tha
Có không, không có, em pha giữa đời.

Tĩnh Mịch
Kính gởi nữ sĩ Nguyễn Thị Vinh

Trời đêm tĩnh mịch đang thanh vắng
Tận đáy lòng em cạn đắng cay
Nhìn đời trong sáng như vầng Nguyệt
Phút diệu huyền nầy, gởi chị đây.

Dẫu rằng chưa bao giờ gặp mặt
Sao lòng như thấy đã từng quen.

(Gia Tự Diệu Thi, 01 giờ 45 rạng 23-02-1999)

Vào Thu Lá Ửng Vàng

Nhìn qua song cửa buổi chiều nay
Thấy bao chiếc lá ửng vàng bay
Trên cành rơi xuống, dường kinh hãi
Như sợ chân người dẫm nát… thay !

Ta buồn, hay trời thu buồn đây ?
Xuân-Hạ-Thu-Đông, mấy vạn ngày ?
Phút giây bình lặng… mà tê-tái !
Nhìn lá vàng rơi, dạ đắng cay !

Chấp nhận đi, chớ nên sợ hãi !
Lá vàng phải nhường… lá xanh thay !
Mong sao nhân thế hay chuyện ấy,
Lý lẽ tự nhiên có chừa ai…?!

(Gia-Tự Diệu-Thi, chiều thu 02-10-1998)

Đường Tơ Lộn Mối

Yêu ai trên cõi đời nầy ?
Đường tơ lộn mối chỉ rời bốn phương
Tim mang một khối tình thương
Trải ban như ánh chiêu dương soi đều.

(43 Rue Lecourbe Paris 15ème 1984)

Thảo luận cho bài: "Che Dấu Niềm Đau"