Chè hột sen của bác

Tác giả:

Kính tặng bác gái của con

Để cám ơn bác đã đút từng muỗng thuốc, từng chén cháo, chăm sóc cho con từng ly từng tí, đã thương
con như con ruột… trong hơn 3 tháng bệnh liệt giường ở nhà bác.

Huế nghèo nên không cao lương mỹ vị
Chi cũng ớt trấy (*), mắm ruốc với cơm
Rứa mà con ăn ngon miệng thấy thơm
Thơm lắm bác, thơm mùi quê hương Huế

Bác ơi hôm mới về con thiệt tệ
No rồi còn đòi bác nấu chè sen
Bác nói: “Trong nhà chỉ có đậu xen (**)
Ăn đỡ hí… bác đi nhúm lửa hí

Chừ ngồi chơi con chờ bác một xí”
“Rứa thì bác nì… để khi khác đi
Chè đậu xen ăn hoài nấu làm chi
Khuya rồi bác chừ mình đi ngủ hí”

Sen hồ Tịnh Tâm bác mua 2 kí
Ngay hôm sau mặt bác hớn hở thê
Khệ nệ xách từ chợ Đông Ba về
“Túi ni mình ăn cho sang con nợ”

“Bác nì… mua sen chi mà sang rứa
Hai bác nghèo mà bày vẽ làm chi”
“Con về Huế chơi mấy thuở mấy khi
Con thích ăn bác đây cũng thích nấu”

Nhìn bác con nhớ mẹ thời thơ ấu
Cuộc đời con lắm trưởng giả, phong lưu
Dạ vũ, tiệc tùng chi cũng hạng ưu
Nhưng phù phiếm rồi cũng là phù phiếm

Từng nếm món lạ, của ngon, vật hiếm
Không chi bằng chè bác nấu hôm ni
Ngọt ngào, thơm tho, ngon lắm là vì
Chè nấu bằng tình nghèo nhưng rất Huế


(Huế)
22/11/2000

(*) Ghi chú của tác giả: Ớt trái, người Huế nói trại là “ớt trấy”.
(**) Đậu xanh, người Huế ở miền quê nói trại là “đậu xen”.

Thảo luận cho bài: "Chè hột sen của bác"