Chết nửa vời

Tác giả:

Bước đã mỏi mà trông càng đã mỏi
Ta dừng chân nhắm mắt một đêm nay
Thả chiếc bách không chèo trên bể khói
Mặc trôi về đâu đó nước non say

Kìa một cõi trăm hình muôn vạn tiếng
Đương dần phai dần hiện, tắt rồi vang
Ta cố gọi những giác quan lười biếng
Để ghi cho hậu thế phút mơ màng

Nhưng vũ trụ hư huyền tuy rộng mở
Ta đê mê cảm được chút gì đâu!
Hồn với xác chỉ còn thoi thóp thở
Trong hai bàn tay sắt bọc nhung nâu
Nguồn: Vũ Hoàng Chương, Thơ say, Nxb Nguyễn Đình Vượng – Saigon, 1971

Thảo luận cho bài: "Chết nửa vời"