Chị

Tác giả:

Đi qua đường là phải trông xe
Chị biết Quỳnh rất hay vô ý
Bao giờ chị cũng dặn em thế
Chăm cho em từng việc hàng ngày
Chị trách em – khi nắm cổ tay:
– Quỳnh gầy thế chẳng chịu ăn gì cả!
Thấy em buồn chị buồn hơn nỗi buồn của chị
Thấy em vui chị vui hơn nỗi vui của em

Lớn rồi mà chị chẳng tin
Chị vẫn coi em như ngày còn bé
Em đã lớn vượt xa điều chị nghĩ
Khổ hơn nhiều cái khổ chị lo
Vui hơn nhiều cái vui chị cho
Trên đường đi bước thành bước bại

Nhưng mỗi bận em buồn, chị hỏi
Em bảo rằng: “em mệt chút thôi”.
Khi đi xa giữa bom đạn tơi bời
Thư em viết: “nơi này yên tĩnh quá”.

Em thương chị bao lâu rồi vất vả
Đêm soạn bài, ngôi trường gió hoang sơ
Giữa tiếng bom thù và dưới những báo mưa
Cơn sốt cháu võ vàng đôi mắt chị
Nên vui buồn mà em vẫn có
Bao nhọc nhằn em đã từng qua
Chỉ bạn bè em viết và thơ.
Em đã viết những điều em đã sống
Mà trước chị em lại thường im lặng
Nên chẳng bao giờ chị hiểu em
Ai nói gì về em chị cũng không tin
Vì chị nghĩ chị hiểu em hơn tất cả
Nguồn: Thơ Xuân Quỳnh, Kiều Văn chủ biên, NXB Đồng Nai, 1997

Thảo luận cho bài: "Chị"