Chỉ cần được yêu

Tác giả:

Tôi phát hiện ra mình không phải một tên con trai bình thường khi đem lòng thích cậu bạn lớp bên.

***

Tên tôi và tên cậu ấy giống nhau nên mỗi lần thi chúng tôi đều cùng phòng, thậm chí còn ngồi cùng bàn. Kể từ lần đầu tiên để ý đến cậu ấy, trong lòng tôi đã dấy lên những cảm xúc kì lạ mà lúc đó tôi không biết nên gọi là gì. Khi thấy cậu ấy cau mày, rồi cắn bút suy nghĩ, lúc cậu ấy nô đùa với bạn cùng lớp hay nằm bò ra bàn ngủ tôi đều để ý. Ban đầu tôi còn tự mặc định rằng chắc tại cậu ấy trông hơi giống anh họ tôi nên tôi mới hay để ý đến cậu ấy. Nào ngờ…

chi-can-duoc-yeu

Nam có nữ sinh tỏ tình, lại là hotgirl của trường. Nam hơi bối rối, từ trước đến nay cậu ấy có rất nhiều bạn nữ tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy bối rối. Tim tôi bỗng nhói, cậu ấy đã đồng ý rồi. Nam đã có bạn gái rồi. Trong khi mọi người hò reo bên cạnh đôi nam thanh nữ tú đó thì tôi lại lững thững quay lưng đi. Tôi đến bờ hồ, cố gắng hét thật to, mong muốn được vất bỏ hết đống cảm xúc lộn xộn này đi.

Hôm sau, tôi vẫn đi học như bình thường, mặc dù cảm xúc vẫn chưa được bình thường lắm. Mà thực ra cũng chẳng có gì cả, người ta có người yêu là việc của người ta, liên quan gì đến tôi, chắc tại chưa có người yêu nên cảm xúc của tôi mới như vậy. Nhưng khi đi qua qua lớp của Nam, theo thói quen, ánh mắt tôi dừng lại ở một chỗ quen thuộc-chỗ ngồi của Nam. Cậu ấy không có ở đó mà đang đứng ngoài hành lang nói chuyện với cô bạn hotgirl kia. Nhìn họ cười cười nói nói, tôi bỗng thấy khó chịu vô cùng. Lúc khó chịu thì thường dẫn đến những hành động bất thường. Khi đi ngang qua họ, tôi cố tình chen giữa thật mạnh, khiến cho cô bạn kia tí ngã. Nam vội vàng nhào đến đỡ lấy. Tôi đi thẳng, cũng chẳng thèm xin lỗi.

Theo thói quen từ ngày Nam có bạn gái, tôi thường ra bờ hồ. Lần nào đến cũng hét, người xung quanh tưởng tôi là thằng thần kinh, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của tôi.

Chiều hôm ấy, gió thổi nhè nhẹ, mặt hồ trong suốt như một chiếc gương phản chiếu những đám mây lững lờ trôi. Tôi đứng trên bờ hét thật to, mỗi ngày, mỗi ngày, lúc buồn thì hét lên, để cho nỗi lòng theo thời gian trôi đi thật xa. Đang trôi theo dòng cảm xúc thì bên cạnh tôi có tiếng hét to cũng không kém gì tôi. Tôi giật mình ngoảnh sang, Nam đang đứng bên cạnh, hai tay bắc thành thành cái loa và hét. Tôi quay trở lại ngồi vào ghế đá, Nam không nói gì cũng lẳng lặng ngồi theo. Chúng tôi cứ ngồi như thế, không ai nói với ai câu gì, cho đến một lúc lâu sau, tôi mới hỏi:

– Cậu cũng đang có tâm trạng à?

– Ừ.

– Sao không đi tìm Linh, có thể ở bên bạn ấy cậu sẽ thấy dễ chịu.

Nam hơi ngạc nhiên vì câu nói của tôi. Cậu ấy mỉm cười và đáp lại:

– Bọn tớ chia tay rồi. Không phải là không hợp nhau, mà vì mẹ tớ cấm.

Tôi ngồi thẳng người. Chăm chú lắng nghe từng từ mà Nam nói.

– Hôm tớ kèm Linh đi chơi, mẹ tớ nhìn thấy nhưng không bảo gì. Lúc về đến nhà mới làm ầm lên. Nói bắt đầu từ khi nào, lâu chưa, rồi nói ở tuổi này yêu đương là không phù hợp. Tớ chẳng nói được gì, mà ngẫm lại thấy cũng đúng. Cuối cùng quyết định chia tay, mọi thứ lại êm đẹp như lúc đầu.

Thảo luận cho bài: "Chỉ cần được yêu"