Chỉ còn lại trong kí ức…

Tác giả:

Tất cả những dòng lưu bút cũng đã truyền tay nhau viết hết rồi. Chỉ còn lại những kí ức cô đọng…

***

Tôi buồn hiu ngồi một mình trong lớp. Cái cảm giác ngồi một mình thế này, nếu là trước đây, thì thật sự tôi rất thích. Tôi luôn đến lớp sớm hơn ai hết, đơn giản là để kịp ăn sáng, để ôn bài, hoặc là để chiếm lấy khoảng thời gian yên bình ít ỏi. Nhưng nay, ngay lúc thời điểm này, và có lẽ là về sau nữa, tôi không thích cái cảm giác này chút nào. Tôi luôn muốn mỗi lần đến lớp, sẽ được trông thấy tất cả bạn bè của tôi, để nhìn tụi nó lâu hơn, nhiều hơn…  20-11-2013

Ban đầu, khi mới nhận lớp và học chung với nhau, tôi chả mấy thiện cảm với tụi nó. Bởi lẽ tôi là một người sống khá nội tâm, học được và chả thích những gì gọi là ồn ào, náo nhiệt. Còn tụi nó là một lũ “quỷ sứ”, lúc nào cũng bày trò, lúc nào cũng phá phách. Dù biết đó là những kỉ niệm của thời học sinh, và những trò ấy cũng chả ảnh hưởng gì đến tôi nhưng tôi vẫn “ghét” tụi nó. Phải dùng từ “ghét” thì mới có thể tả thực suy nghĩ tôi lúc ấy.

Ừ thì ghét thật. Nhưng dần dà thì tụi nó đã làm cho tôi thay đổi đi rất nhiều. Từ những buổi đi chơi với tụi nó cho đến hôm cắm trại tận Mũi Né…Tôi cảm thấy tụi nó không hề đáng ghét như tôi vẫn thường nghĩ. Tôi bắt đầu tiếp xúc với tụi nó nhiều hơn, và thấy thương tụi nó biết mấy. Bất chợt tôi nghĩ tới ngày chia tay …

Đang ngồi nghĩ ngợi lung tung, bỗng dưng Hảo – nhỏ bạn thân của tôi đập bàn một cái rầm, làm tôi giật nảy mình.

– Ơ, con này!!! Mày làm gì thế hả? Suýt nữa là rớt tim ra luôn rồi!

– Hứ – Nó bĩu môi – Mày làm gì mà ngồi thơ thẫn như ngỗng * thế hả?

– Chứ tao biết làm gì bây giờ. Đang buồn thúi ruột đây này…

– Sao buồn? Kể nghe.

– Ờ thì…tao cũng không biết phải nói làm sao hết…Chỉ biết là cảm xúc khó tả thôi.

– Mà chuyện gì mới được chứ? – Nó bắt đầu sốt ruột.

– Sắp xa trường rồi, tao buồn…

Hảo nghe tôi nói xong bỗng dưng ánh mắt nó khác hẳn. Nhìn mắt nó tôi biết chắc là nó cũng buồn như tôi.

– Ừ. Buồn thật đấy. Cả mấy năm trời lận mà…Ai mà không buồn được cơ chứ…. – Nó lặng đi một chút – Ớ mà sao mày nhắc đến chuyện này chi vậy hả? Tao chưa muốn khóc đâu nha. Thôi đi ra hàng bà Tú ăn bánh tráng với tao. – Nó bỗng đổi giọng một cách nhanh chóng. Tôi biết là nó cố làm vậy để quên đi cái nỗi buồn kia.

Tiếng chuông vang lên một cách bất ngờ. Tôi và Hảo chưa kịp ăn xong cuốn bánh tránh đã vội vàng chạy vào cổng trường. Đây không phải là lần đầu tiên như thế, nhưng những ngày này, tôi lại thấy khác. Nó có thể sẽ là một kỉ niệm đẹp, lưu giữ mãi trong tôi, về ngôi trường sắp xa này.

***

Bước vào lớp, tôi buông một tiếng thở dài và nằm uể oải trên bàn. Bá Lộc, thằng bạn ngồi sát tôi, thấy thế liền hỏi:

– Mày sao thế hả?

– Có sao đâu – Tôi lạnh tanh trả lời.

– Không sao ấy mà thở dài thế hả. Phiền muộn chuyện gì?

Bỗng đâu nhỏ Hảo nó nhảy vào nói thay:

– Nó đang buồn!

-Chuyện gì thế? – Bá Lộc quay sang hỏi.

-Thì mày biết đấy. Chỉ còn có tháng rưỡi nữa thôi…

Như hiểu ra điều Hảo muốn nói, Bá Lộc thôi không hỏi nữa. Cũng như Hảo khi nãy, Bá Lộc lặng người đi.

Thảo luận cho bài: "Chỉ còn lại trong kí ức…"