Chị Em Sinh Đôi

Tác giả:

Diệu Lý dịch


Thanh tra Shapyro cảm thấy rất băn khoăn trước vụ án mạng này. Cách đây hơn một giờ bà Letty Cooks, 75 tuổi, đã chết trong bệnh viện. Một kẻ nào đó đã đập vỡ sọ của bà. Bà Letty có một người em gái song sinh – Natty. Cả hai chị em đều không lấy chồng và sau khi cha họ – một bác sĩ nổi tiếng – qua đời, họ ở cùng với nhau trong căn nhà lớn.

Khi thanh tra Shapyro nhấn chuông, bà Natty nhã nhặn mời ông vào nhà. Bà vẫn giữ được sự cân đốim mảnh mai so với độ tuổi. Những nếp nhăn trên khuôn mặt không che được nhan sắc của một thời, còn đôi mắt xanh khiến người ta liên tưởng đến mặt hồ trên các dãy núi cao.

– Cho phép tôi cất mũ giùm ông chứ, ông Shapyro? Mời ông ngồi. Ông dùng với tôi một tách trà nhé?

Shapyro vừa uống cà phê trước đó ít phút, còn ngoài giờ làm việc, ông thích uống bia lạnh, nhưng ông ko dám từ chối lời mời của chủ nhà.

Bà lão rót trà vào bộ tách sứ cổ, đặt trên một cái khay bạc, rồi bà ngồi xuống, hia tay để trên gối.

– Tôi biết thế nào ông cũng đến. Xin ông cứ hỏi – Bà nói, giọng điềm tĩnh.

Viên thanh tra cảm thấy thán phục trước sự tự chủ, thông minh của bà lão. 

Những câu trả lời đúng theo dự đoán của ông. Sau cái chết của cha, chỉ có hai chị em sống trong ngôi nhà của mình. Mỗi tuần có một người đến dọn vườn. Họ ít khi đi ra ngoài. Thỉnh thoảng, họ mời các bạn già đến uống trà hoặc chơi bài.

Vừa nghe bà lão nói, Shapyro vừa nhấm nháp tách trà. Ông phải công nhận là bà có loại trà rất ngon.

– Chị tôi rất hiền lành, nhân hậu… Làm sao có kẻ lại đang tâm hại chị ấy – Tay bà run run, làm sánh nước trà ra đĩa. Bà thở sâu rồi nói tiếp – Chiều hôm kia, tôi làm kẹo dừa, đó là món tôi rất thích. Ở cuối phố nhà tôi có một gia đình nghèo, một bà mẹ với bốn con nhỏ, trong đó có hai chị em sinh đôi, giống như tôi với chị Letty vậy. Chúng tôi quen biết họ qua những đứa trẻ. Chúng thường chơi đùa ngoài phố. Chiều hôm qua, tôi được biết một trong hai chị em sinh đôi bị cúm nên tôi đến thăm. Cô bé tỏ ý thất vọng khi tôi không mang theo kẹo dừa. 

– Vì vậy bà quay về và vội nấu kẹo dừa…
– Vâng.
– Khi kẹo dừa nấu xong, chị bà đã mang đến cho cô bé?

Bà lão im lặng gật đầu. Nước mắt bà ứa ra.

– Đến tối vẫn không thấy Letty trở về. Lúc đầu, tôi ko lo lắm vì nghĩ rằng chị ấy còn nói chuyện với bọn trẻ. Sau đó tôi gọi điện cho người quản lý chung cư – nơi chị tôi đến – thì ông ta nói rằng chị tôi chưa hề tới đó.

– Rồi bà ra khỏi nhà để tìm chị và thấy bà ấy ở sau lò bánh mì, trong dãy phố tối đen – Shapyro tiếp lời bà.

– Vâng – Ly nước lại sánh trong tay bà Natty – Trong bóng tối, tôi không nhận ra và bước qua. Chợt nghe có tiếng rên khe khẽ, tôi quay lại thấy chị ấy đang nằm trên vỉa hè. Tên tội phạm đã đánh chị ấy bất tỉnh rồi kéo vào sau lò bánh mì. Nó vừa lục túi xách vừa nhai kẹo dừa. Một tên quái vật, thưa ông Shapyro! Giọng bà nghẹn lại.

– Có thể đó là một kẻ nghiện ma tuý – Shapyro nhận xét – Tôi nghĩ rằng chúng thường rất ham ăn đồ ngọt.

– Trông nó còn trẻ, hơi cao gầy, trên mặt có một vết sẹo hình chữ V. Chị tôi đã kịp kể lại như vậy. Chị ấy còn dặn tôi nhớ chăm mấy cây hồng trong vườn – Bà lão nức nở.

Shapyro đặt tay lên vai bà, ông tưởng như đang phải thấy một con chim bị trúng thương. 

– Đây là vụ cướp thứ tư trong vòng sáu tuần qua – Ông nói – Nhưng chị của bà là trường hợp bị tử vong đầu tiên.

– Cùng một tên tội phạm ư?

– Chúng tôi chưa khẳng định hoàn toàn. Có một phụ nữ cũng tả lại hắn tương tự, trước khi bất tỉnh.

– Có nghĩa là các ông truy tìm hắn từ lâu…

– Rất tiếc đến giờ này vẫn chưa có dấu vết gì – Shapyro thừa nhận.

Bà Natty vỗ nhẹ vào tay ông, tỏ ý an ủi:

– Chúc ông ngủ ngon, ông Shapyro. Cảm ơn ông đã chu đáo, quan tâm đến một bà lão…

Những ngày tiếp theo, Shapyro thường xuyên theo dõi khu phố nhà bà Natty. Ông không vừa lòng khi nhận thấy một chuyện. Hàng ngày, khi trời sắp tối, bà Natty lại ra khỏi nhà, đi dọc theo con phố tối tăm, ngang qua phía sau lò bánh mì, đến tận cuối phố mới quay về. Trông bà thật yếu đuối và cô đơn. Bà không nghỉ ngày nào, kể cả lúc có mưa hay gió lớn. Hình như nỗi đau khổ lớn lao khiến bà muốn nhìn lại nơi chị mình đã đi qua lần cuối cùng trong đời.

Lần nào thấy bóng bà xuất hiện, viên thanh tra cũng nép vào một gốc cây và quan sát. Nếu cứ tiếp tục thế này, ông sẽ phải nhờ đến một bác sĩ tâm thần mất. 
Sang tuần thứ ba, bà Natty thay đổi thời gian biểu. Bà ra khỏi nhà muộn hơn 20 phút. Shapyro định nói chuyện với bà, khuyên bà không nên mạo hiểm như vậy nữa, nhưng ông bỗn thấy một bóng đen xuất hiện phía sau lưng bà lão. Loáng một cái, kẻ lạ mặt đã đánh vào gáy bà, giật lấy cái túi xách bà đang cầm.

– Đứng lại!- Shapyro thét to và chạy tới.

Tên tội phạm xô bà lão xuống vỉa hè rồi lao vào bóng đêm. Bà lão cố ngồi dậy. Khi Shapyro tới nơi, bà túm chặt lấy chân ông.

– Bà bỏ tôi ra và ở yên đây – Ông vừa thở vừa nói, muốn bứt ra khỏi hai tay bà – Tôi không muốn hắn trốn thoát!

Nhưng bà lão càng giữ chặt ông hơn.

– Ông không việc gì phải liều mạng vì tôi, ông Shapyro. Có thể hắn có vũ khí. Mà dù ông có bắt được hắn, hắn cũng chỉ đi tù vài năm, sau đó lại tiếp tục hại những người khác. Tôi chắc chắn đúng là kẻ đã hại chị tôi: cao, gầy, có sẹo ở mặt. Xin ông đừng giận tôi không thể để ông đi đâu.

Trước nửa đêm, Shapyro rời khỏi văn phòng, mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, đầu đau nhức. Một đồng nghiệp đuổi kịp ông trong hành lang:

– May quá, gặp được anh. Chúng tôi vừa được tin báo là đã bắt được tên tội phạm. Cô bồ của hắn thấy hắn chết trong phòng.

Năm phút sau, Shapyro đến nơi xảy ra án mạng cùng với hai điều tra viên, một bác sĩ giám định, một nhân viên phân tích của phòng thí nghiệm và một người chụp ảnh. Lý lịch của tên tội phạm đã được mang đến, hắn tên là Peter Farley gì đó. Trong tủ của hắn, mộtt lô túi xách phụ nữ nằm ngổn ngang. Shapyro không biết cái nào của bà Natty. Ông chọn đại một cái màu sẫm có viền trắng kiểu cũ. Và ông đã không nhầm. Khi xem xét bên trong túi xách, ông như ngạt thở vì trong thấy một cái kẹo bọc giấy bóng nằm sát một góc.

– Theo bác sĩ, nguyên nhân gây tử vong là gì? – Ông hỏi bác sĩ giám định.

– Rõ ràng đây là một ca ngộ độc. Chắc chắn là chất arsen. Chúng tôi tìm thấy trong phòng hắn có rất nhiều giấy kẹo. Loại vẫn thường bán ở tất cả các tiệm bánh kẹo.

Mặc dù đã quá khuya bà Natty vẫn niềm nở tiếp Shapyro. Bà mời ông vào nhà, hỏi ông có muốn dùng trà không.

– Cảm ơn bà, lần này thì không . Tôi chỉ muốn hỏi bà xem cái túi xách này có phải của bà không?

– Vâng đúng là của tôi. Cảm ơn ông đã tìm ra.

– Thưa bà Cooks, bà đã biến tôi thành một tên ngốc. Shapyro không còn tự chủ được sẵng giọng. Bà đã tự làm mồi cho tên cướp, khi hắn tấn công bà, bà đã làm hết sức để ngăn tôi truy đuổi hắn. Bà đã cố tình để hắn cướp cái túi xách và những thứ trong đó. Bà đã đạt được mục đích rồi đấy. Hắn đã ăn hết kẹo. Tôi đã tình cờ phát hiện ra một cái duy nhất còn sót lại dưới tấm lót. Bà có công nhận đây là kẹo do bà nấu không?

Bà lão đứng dậy, nhìn cái kẹo trong tay viên thanh tra. Bà trịnh trọng đưa tay ra lấy kẹo và trong tích tắc, nó đã nằm gọn trong miệng bà. Khi Shapyro nhận thức được sự việc thì cả cái kẹo lẫn lớp giấy bọc đã nằm trong bụng bà lão.

– Ông Shapyro, chẳng lẽ ông cho là tôi dám nuốt kẹo có thuốc độc ư? – Bà mỉm cười hỏi.

– Tôi đoán chắc là bà sẽ làm như vậy, một khi tình huống bắt buộc. Nhưng lượng arsen trong một cái kẹo không thể gây tử vong. Tôi biết làm gì với bà đây bà Natty?

– Ông có thể bắt tôi vì tội huỷ vật chứng.

– Tôi không tin là sẽ thuyết phục được hội đồng thẩm phán. Nhưng kể cả nếu tôi có chứng minh được là kẹo đã tẩm thuốc độc, bà cũng đừng bao giờ cho ai ăn nữa nhé, bà Natty?

Bà Natty tiễn ông ra cửa.

– Ông sẽ ghé lại uống trà nữa chứ?

Viên thanh tra nhìn bà lão, im lặng một lúc. Rồi ông nói:

– Không, thưa bà Natty, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không đến nữa…

Bà lão gật đầu, vỗ vỗ vào tay tỏ ý đã hiểu.


Thảo luận cho bài: "Chị Em Sinh Đôi"