Chị Em Tôi

Tác giả:

Không biết kiếp trước có nợ nần gì không, mà kiếp này tôi lại đầu thai chung nhà với bà chị và nhỏ em yêu quý. Nè, nói nhỏ cho bạn nghe nha.Ðừng có la lớn, kẻo lại khổ cho tôi, bạn ạ. Nói nào ngay, ở cái xứ Nữ Hoàng này, phe con trai tụi mình có chịu lép vế, nhường nhịn mấy cô nương chút xíu thì cũng chẳng thiệt thòi cho lắm, đúng không hở?Mà lại còn được cái tiếng " ga-lăng" nữa chứ.

Ái chà, nhân tiện nhắc đến chữ " ga-lăng" , tôi lại thấy rùng mình, ớn lạnh.Tại sao hở ??Bạn cứ thử " ga-lăng" thì sẽ hiểu liền đó mờ.Thắc mắc làm chi. Dùng kinh nghiệm bản thân để hiểu đi nha bạn.Ô hay, bạn vẫn nhất định hỏi thêm nữa à ??Chẳng lẽ lại bắt tôi kể lể dài dòng ra đây ư ??

Không hiểu hồi nhỏ xíu thì sao.Chứ từ hồi bắt đầu hơi lơn lớn một tí, tôi đã bắt đầu " ngậm ngùi" cho cái thân phận lạc loài, bị kẹp giữa hai nàng " la sát" xinh đẹp (chị và em tôi đó mờ). Thiệt là khổ cho tôi hết sức: bà chị thì thích sai, nhỏ em lại ưa nhờ. Làm sao mà tránh né đây hở bạn ?? Làm thân con trai, ít mồm, ít miệng, cãi làm sao lại. Thôi thì ráng nai cái thân dài, vai rộng ra làm dùm cho hai người đẹp vui lòng vậy.Thiệt là chán, ba má tôi cưng chiều tôi bao nhiêu thì hai nàng " la sát" lại đày đọa tôi bấy nhiêu.Chẳng lẽ để cho bõ ghét hay sao chứ ??

Ðâu phải chỉ lâu lâu mới " được" nhờ vả, sai phái. Mà là làm dùm hoài hoài, làm mãi mãi, chưa xong chuyện này đã có việc khác để làm tiếp nữa đó. Nghe thấy rầu nẫu ruột, nẫu gan chưa bạn ?? Thôi thì thượng vàng, hạ cám, chuyện chi cũng trút cho tôi. Nói nào ngay, việc nặng nhọc của con trai, tôi có làm thì cũng là lẽ đương nhiên rồi.Cằn nhằn làm chi. Nhưng, ngay cả những chuyện thật vớ vẩn, hai nàng cũng " nhường" cho tôi.Thế có ức không chứ ??À, bạn hỏi chuyện vớ vẩn là chuyện chi hở ??Thì đại loại như là việc đập dùm con nhện, móc dùm con giun vào lưỡi câu, đi theo " escort" mấy nàng khi đi chơi tối, vvv..vvv…. Không là liệt kê vào loại việc vớ vẩn thì gọi là chi bây chừ ??Thậm chí, khi bà chị làm reo với ông bồ yêu quý, tôi lại phải uốn bảy tấc … rưỡi lưỡi để nối lại cây cầu trật nhịp tức thời.Kẻo không, nhỡ ông anh rể tương lai đổi ý, không chịu " bắt cóc" bà chị dùm thì tôi sẽ phải khổ dài dài, khổ suốt kiếp đó mờ.Nói lén cho bạn nghe cái ý nghĩ thầm kín sâu sắc …xấu của tôi, nhớ đừng bật mí cho bà ý nha.Nhỡ bà ý mà biết, rồi làm reo thiệt sự thì tai hại bạc triệu đó à nghen . Nhớ nha bạn.


Còn nhỏ em thì cũng phiền hà cho tôi không ít. Chẳng hiểu nhỏ ta xinh xắn, duyên dáng ra sao, mà danh sách người ái mộ nhỏ ngày càng nhiều.Nhiều hơn cả cái list dài thoòng của bà chị tôi nữa chứ mới lạ. Chả bù cho tôi….híc….híc …….

Vì có quá nhiều người ái mộ, nhỏ ta đâm ra bối rối, biết chọn ai, từ chối ai, làm sao mà từ chối bây giờ.Thế là nhỏ ta lại nhờ tôi ra tay " nghĩa hiệp" . Gặp người nào mà nhỏ hổng ưa, tôi dùng ngay cái quyền " " huynh trưởng" , hù sao cho đương sự sợ mà rút lui êm thắm.Lâu lâu trợn mắt làm ngáo ộp cũng vui lắm bạn ạ.Chỉ sợ làm riết thành ngáo ộp thiệt thì chỉ có nước " ế dzợ" . Ớn ghê.Còn gặp người mà nhỏ thấy mên mến (không biết mến thiệt hay giả nữa, chỉ có trời và nhỏ ý mới biết thôi hà), tôi phải bẻ mồm, bẻ miệng sao cho ngọt ngào, dễ chịu để….dụ dỗ đương sự đem thân cho bà " la sát nhỏ" của tôi đày đọa.Thật là tội lỗi vô cùng. Mà này, tôi đã kể rõ cho bạn nghe cái sự thật não nùng của hai nàng " la sát" nhà tôi rồi đó nghen.Bạn có muốn đem thân vào miệng " sư tử cái" thì cứ tự nhiên.Tôi không có ngăn cản đâu đó à nha.Bật mí cho bạn biết trước để đề phòng: hai nàng " la sát" đó đẹp gái ác ôn, đủ sức nghiêng …thùng, đổ nước.Chả thế mà mặc dù tôi đã nhỏ to kể hết tật xấu của hai nàng, nhưng đám bạn tôi vẫn cứ dành nhau để được điền tên vào…waiting list.Thiệt là dại dột hết sức.Mong rằng bạn không có giống đám bạn tôi, để tôi còn đồng minh đặng kể cho vơi bớt những nỗi ấm ức trong lòng.Bạn đồng ý với tôi không nhỉ ??


Kể ra có chị và em gái xinh xinh, bạn bè thi nhau nịnh nọt, chiều chuộng khiến mình cũng hơi hơi hãnh diện. Nhưng chuyện lợi thì ít, mà hại thì nhiều. Bạn không tin ư ??Ðể tôi kể cho nghe nè.Ðầu tiên, tôi đã gặp nhiều trở ngại khi đi tìm người đẹp cho chính mình.Thật là tai hại cho tôi.Những nàng đẹp hơn chị và em tôi thì …. không chịu ưng tôi.Còn những nàng xi xí thì tôi lại….hổng ưng.Chuyện tréo ngoe cẳng ngỗng vậy đó bạn.Biết làm sao bây giờ, có phải tại vậy mà tôi đến giờ vẫn cô đơn chăng ??? Hoạ may chỉ có ông trời mới biết. Mà điện thoại cho ông ý thì lại ngại trả tiền " long distance" .Thôi thì ráng chờ như ai đó hay ca cẩm rằng:

" Chờ em chờ đến kiếp nào Chờ cho răng rụng, hổng còn cái nào mới gặp em…." 

Hy vọng là tôi không phải chờ đến nỗi như thế. Người " hiền" chắc sẽ gặp chằng, ý quên, người hiền chắc sẽ gặp lành, bạn nghĩ có đúng không hở ??

Rồi chỉ vì có chị và em xinh xinh nên cái điện thoại nhà tôi cứ kêu inh ỏi suốt ngày.Hiếm hoi lắm, tôi mới có cơ hội mà đụng vào cái điện thoại đó nghen, nói chi là được dùng.Mẹ tôi vốn ưa lo xa, đã mắc đến hai đường dây, có cả waiting call option. Vậy mà đường dây còn kẹt liên miên.Không hiểu sao thiên hạ siêng nói đến thế cơ chứ ?Chẳng bù cho cái tính ít nói của tôi.Bao nhiêu vốn liếng ăn nói, bà mụ đã ban gần hết cho hai nàng " la sát" kia rồi. Phần tôi chỉ được có một chút xíu thôi hà.Mà cũng hổng sao, con trai ít nói càng hay, bạn nhỉ.Khỏi mất công chót chét suốt ngày như bà chị và nhỏ em. Hai nàng này mà làm nghề saleman chắc sẽ giàu xụ à nha.

Rồi còn nỗi khổ này nữa nè.Lâu lâu tôi định đóng bộ đi party.Trước để tập luyện cho gân cốt mềm dẻo, sau là để có cơ hội tìm người đẹp trong mộng.Sống cô đơn hoài cũng thấy hơi ngan ngán rồi. Vậy mà nào có yên.Nhỏ em xí xọn lại cứ năn nỉ, ỉ ôi xin đi ké.Số là mẹ tôi không có cho nhỏ đi một mình, mà nhỏ ở nhà hoài cũng chán.Muốn đi ra ngoài cho … thiên hạ ngắm đó mờ. Nhân tiện khoe bộ áo mới mua. Tôi chẳng hiểu nhỏ nghĩ sao, cả mớ tên đang xếp hàng dài ngoằn ngoài cửa thì không chịu nhờ vả, lại cứ đeo riết theo tôi.Thiệt là phiền hà.Không dẫn đi thì lòng tôi không nỡ. Từ chối sao được, hở bạn ?? Cứ thấy cái miệng xinh xắn chực méo, đôi mắt đen lay láy chớp chớp muốn " làm mưa" và cái mặt xìu như bong bóng xì hơi của nhỏ là lòng tôi mềm như bún.Cái miệng tự nhiên " Okie" , dù bộ óc đang la lên: " No, no way" . Mà dẫn nhỏ đi theo thì chỉ tội cho tôi. Mấy cô thấy tôi cặp kè với nhỏ, cứ tự động dạt ra xa cả chục cây số. Dù tôi có thanh minh lia lịa rằng nhỏ ta là em ruột, ruột thiệt sự chứ nào phải ruột dư, ruột thừa chi đâu. Ấy thế mà nào có ai chịu tin dùm.Rầu quá xá cỡ.Thế thì có chị em đẹp sướng hay khổ đây bạn ???

À, bạn hỏi chị đẹp thì có mất mát chi. Càng đẹp, càng đông anh theo, mình càng được cưng.Lầm chết, bạn ơi.Tin tôi đi, hổng sung sướng chút nào đâu.Bà chị càng đẹp thì càng lo chăm sóc cái sắc đẹp trời cho, hổng dám dang nắng, dầm mưa vì sợ đen đúa, xấu xí.Thôi thì cứ nhè tôi mà sai lia lịa. Tôi có cự nự, bà ý lại phán cho một câu như thế này:" Mi là con trai mà nhằm nhò chi !!" .Nghe thiệt không có lọt lỗ tai, bạn nhỉ ?Bộ làm con trai thì phải đen đủi, thậm chí có đen như cục than tàu cũng không sao.Nói năng, suy nghĩ chi thiệt là bất công hết sức.Nhưng thôi, tôi cũng đành bỏ chín làm mười…. hai cho vui vẻ cả nhà.Một năm chỉ có vài tháng nắng chứ mấy, chấp nhất chi mấy chuyện lặt vặt vớị…tụi con gái.Chỉ khổ nỗi là cái điệp khúc sai bảo đó cứ lập đi, lập lại đều đều suốt …… 365 ngày, mặc cho trời mưa hay nắng, nóng bức hay lạnh giá.Thế mới ấm ức chứ.Nhiều phen, tôi đã tự nhủ không thèm tốt bụng làm chi cho cực tấm thân. Nhưng rồi, tôi chợt nhớ ra là bà ý cũng không còn sai bảo tôi được bao nhiêu ngày tháng nữa.Nói nhỏ bạn nghe tin này, bà ý sắp bị ông anh rể tương lai của tôi xỏ mũi dắt về nhà lo nấu cơm, giặt áo cho ông ý rồi đó. Thật là mừng …hết lớn luôn.

Bây giờ thì bà chị tôi đã yên nơi, yên chốn rồi cũng đỡ khổ.Chứ dạo trước, cực ơi là cực cho thân tôi.Bạn không biết đâu, mấy cây " si" cứ thi nhau mà mọc đầy ngoài cửa ngõ, rồi thi nhau mà …hối lộ cho tôi.Tôi vốn không có thích tham nhũng, ăn hối lộ.Chỉ vì cái bản tính hiền lành, hay thương người nên chẳng nỡ lòng từ chối quà tặng đó thôi hà.Mà đã nhận quà thì cũng phải nói tốt dùm cho người tặng quà chứ, đúng không ??Chỉ có điều cái vốn liếng từ ngữ của tổi chỉ có một dúm.Quanh đi quẩn lại, tôi chỉ biết có vỏn vẹn vài câu để khen. Có lẽ bà chị tôi bị nghe tôi " ca" mãi cái điệp khúc …lãng xẹt đó đâm ngán nên nổi quạu.Bà ý sau khi nguýt tôi một cái dài hơn xa lộ 401 nữa, liền phán cho tôi một cái nick name " Ông Nghị ….gật" .Nghĩa là chỉ biết gật đầu mà không có biết nghĩ.Bạn thấy chị tôi dùng chữ đáo để ghê chưa ??? À, nhân tiện nhắc đến cái tài văn chương của chị tôi, để tôi chép cho bạn đọc ké bài thơ này tôi lượm được trong phòng bà ý nha.Hình như bà chị tôi viết để đáp lại cho một anh chàng xấu số nào đó thì phải, bạn đọc thử xem bà ý " hiền lành" đến cỡ nào nghen.

Anh chàng nào đó dám cả gan nhại thơ Nguyên Sa để trêu bà chị " la sát" của tôi như vầy nè:

Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông Lụa Hà Ðông dệt bằng lông…Sư Tử Em mặc vào giống….Sư Tử Hà Ðông…..

Bạn biết bà chị tôi đáp lại làm sao không hở ?Xem tiếp đi nghen, sẽ biết liền đó mờ.Bà ý viết thế này, đọc nghe " phê" không bạn ??

Lụa Hà Ðông dệt bằng lông sư tử. Em mặc vào giống sư tử Hà Ðông ….. Sư tử Hà Ðông còn hiền, anh ạ. Anh lộn xộn còn trêu em quá, Em nổi sùng, sẽ ….lột da anh. Da anh mềm, dệt áo màu xanh Em mặc vào sẽ làm mát mắt Khiến nhiều chàng trầm trồ, tấm tắc: " Áo em làm ấm áp lòng anh …" 

Bạn cảm thấy sao ?? Thú thật, tôi thì xin chạy dài, chào thua rồi đó. Không hiểu cái anh chàng " thi sĩ" xấu số đó nghĩ chi đọc mấy câu trên nhỉ ??


Thôi, chuyện của chị em tôi thì còn dài lắm, kể sao cho hết được trong khoảng khắc. Ðể lúc khác nghen, có lẽ bạn nghe tôi kể cũng chán rồi chứ gì. À, bạn rùng mình vì cái tài làm thơ " ác liệt" của chị tôi hở ?? Ừ, tôi cũng vậy. Nè, nãy giờ tôi chót lỡ kể xấu hai nàng " la sát" hơi nhiều, bạn nghe xong hãy ráng quên, đừng có bép xép lại mà khổ cho thân tôi.Tạm biệt bạn nha…..



Tứ Diễm
Dec. 20, 1993 

Thảo luận cho bài: "Chị Em Tôi"