Chị ơi! Em sẽ luôn bên chị mà

Tác giả:

Cuộc sống với chị thật hạnh phúc và ý nghĩa vì bây giờ chị đã có hai người đàn ông có thể bảo vệ và bên chị đến suốt cuộc đời rồi.

***

Tôi là một người may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và được ba, mẹ , ông bà và cả chị gái yêu thương hết mực ngay từ bé. Ngay từ lúc tôi mới sinh ra cho đến khi tôi chập chững vào lớp 1 ngoài ba mẹ, ông bà thì chị luôn là người quan tâm chăm sóc cho tôi nhất.

em-se-luon-ben-chi

Tôi năm nay 18 tuổi và chuẩn bị thi đại học, còn chị tôi hơn tôi năm tuổi và vừa mới ra trường. Đối với tôi, ngoài ông bà và ba mẹ, thì chị có lẽ là người tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Lúc nhỏ, tôi nhát lắm, đi học ở trường mẫu giáo về là cứ ở trong nhà suốt , không có tiếp xúc với nhiều đứa trẻ xung quanh khu phố nên đâm ra không ai chơi với tôi. Tôi còn nhớ, hôm đấy, mẹ bảo tôi ra đầu hẻm mua cho mẹ vài gói mì, tôi lon ton ra ngõ mua bốn gói mì cho mẹ, còn dư tiền nền tôi mua một bịch bánh phồng để ăn, vì tôi thích ăn bánh lắm những ba mẹ thì lo tôi ăn nhiều bánh sẽ không tốt nên ít cho tôi ăn chính vì thế mỗi lần có cơ hội là tôi đều tranh thủ để mua một bịch bánh nhỏ để ăn, có thể nói lúc đó tôi thích ăn bánh dữ lắm nhìn thấy bịch bánh là chỉ muốn mở ra ăn thôi. Tôi hí hửng cầm mì và bánh chạy về nhà nhưng đúng lúc ấy thì có một đám con nít lớn hơn tôi một hai tuổi thuộc dạng phá làng phá phá xóm trong khu phố tôi đang đi ngang qua chúng nó nhìn tôi rồi bảo tôi dừng lại.

– Ê thằng kia mày đang cầm gì đó- một tên trong đám nói lên

– Đâu … đâu có cầm gì đâu- tôi vừa run vừa nói

– Xạo hả mày, bánh kìa đưa tụi tao đi, không đánh mày bây giờ

Từ nhỏ đến giờ tôi chưa gặp cảnh tượng như thế này bao giờ với lại tôi lại là một đứa trẻ nhút nhát nữa, tay chân tôi run cầm cập rồi nói

– Mấy bạn cho tui về đi, mẹ tui đang đợi – tôi vừa nói nước mặt lăn dài

– Mày mà không đưa bánh cho tụi tao ăn là tụi tao cho mày khỏi về với mẹ luôn bây giờ

Lúc đó, tôi vừa sợ vừa khóc vì lúc đó chẳng có ai để giúp tôi cả, còn bọn này thì nổi tiếng quậy phá trừ cha mẹ chúng ra thì chẳng ai dám động vào, lúc đó tôi chỉ còn cách là phải chạy nhanh về nhà thôi, tôi dùng hết sức đếm tròng đầu 1…2….3 rồi chạy vào chỗ bọn chúng hy vọng thoát được những chẳng may bọn chúng bắt được, kéo tôi uống giật lấy bịch bánh của tôi còn tôi thì cố nắm chặt, rồi ghì bào bụng mình, giật không được bọn chúng đánh rồi kéo tôi đi khiến chân tôi rất đau.

– Dừng lại – tiếng của chị tôi vang lên

Rồi chạy đến xô đám con nít ra khỏi tôi

– Tụi bây làm gì em tao vây

Nói rồi chị nhặt cái cây bên đường chỉ vào mặt từng đứa, với thái độ giận dữ của chị thì đám trẻ chẳng dám hó hé gì

– Có gì đâu giỡn tí thôi mà- giọng của thằng cầm đầu vang lên

– Giỡn hả

Rồi chị cầm cây rượt tụi nhỏ chạy tán loạn, sâu khi bọn chúng đi khỏi chị đi lại phía tôi

– Em trai chị có sao không

– Dạ không sao chỉ hơi đau ở chân thôi

Chị nhìn xuống chân thôi rồi thốt lên: ” Máu, máu kìa, nhanh lên về nhà không nhiễm trùng bây giờ” chị đỡ tôi dậy , rồi dịu tôi về , cũng may là bánh và mì vẫn còn

Thảo luận cho bài: "Chị ơi! Em sẽ luôn bên chị mà"