Chỉ Tại Giậu Mùng Tơi

Tác giả:

Sáng nghe chim hót trên cành Bưởi

Tôi ngắm mặt trơì lên đỏ au
Khi biết bên kia khung cửa sổ
Em còn xõa tóc đứng chờ nhau

Em mà xõa tóc là tôi ngắm
Một chặp thế nào cũng mộng mơ
Tôi ngó qua mà em …ngó lại
Hẳn chừng thành trọn một bài thơ

Tôi, em chẳng khác chi hàng xóm
Lại ngại làm quen gửi lá thư
Lỡ nếu chợt như em mắc cở
Không cho tôi gặp biết răng chừ ?

Phải chăng ngăn cách qua hàng giậu
Em chẳng một lần vui ghé sang
Con Bướm còn quành đi quẩn lại
Bên kia với những đóa hoa vàng.

Tôi tương tư hoá thành thi sĩ
Đêm đợi trăng lên trên nuí gầy
Rồi tưởng tượng ngươì yêu sẽ đến
Gót hồng sáng rực cả chân mây

Chà! em quấn qúyt hoài tư tưởng
Chỉ thấy trong lòng nhớ và thương
Tôi ném trong tay hòn sỏi nhỏ
Ước mình khuấy động cả trùng dương.

Ừ nhỉ, tôi đâu là Nguyễn Bính ?
Đổ thưà chi tội giậu Mùng Tơi ?
Vườn tôi hoa nở hương còn thoảng
Con Bướm bên kia cũng sẽ rơì.

Tôi, hôm nào giả đò đi lạc
Qua lối nhà em xanh lá me
Hay đợi chiều mưa rơi thật lớn
Dù che mượn đỡ để đem về.

Đôi khi tôi thấy thưà can đảm
Muốn chạy qua nhà em hoỉ thăm
Mà biết đâu ngày mai khoảng cách
Hoá thành lời ước hẹn trăm năm ?

Ôi! nếu lòng tôi em hiểu được
Chắc không đổ tội giậu Mùng Tơi
Chắc là Nguyễn Bính, thơ thôi viết
Đơì giữa cô đơn rộn tiếng cươì.

Thảo luận cho bài: "Chỉ Tại Giậu Mùng Tơi"