Chiều Trôi Vào Tối Vườn Tôi

Tác giả:

Khi chiều đi về phía chân trời
tôi ở lại lui cui lòng đón tối
khi người đi về phía chân trời
tôi ở lại chìa tay đau, mấy nỗi !

đã xong một mối tình luân lạc
đã tàn trời gãy đất thiêu thân
tôi ở lại xé toang màn kiêu hãnh
người đi – chìm khuất một trần gian !

tôi thất vọng về người – tôi tuyệt vọng về tôi
chiều trôi chiều tan mù mù ký ức
dấu chân thỏ trong khu vườn – loáng ướt
sương ! ừ sương từ đó quên về…

hồn khép môi nghiêm vai co đời ngã
tôi còn lại tôi gió rú mưa gào
chiều đi rồi đêm ở lại – lòng nao
không nhớ ! không ! cơn chi tràn qua ký ức

cơn bão mùa hè bùng lên – đột ngột
đêm ngộp lưu hoàng đêm nặc diêm sinh
vết nứt của tim cơ chừng tóe lửa
ô ! lửa thiêu ! lửa thiêu ! hay bình minh ?

tôi ở lại – ngồi giữa vườn mê mỵ
chòm bông màu tro ẩn hiện đến nao lòng
thiếu nữ trầm tư nhìn gì đáy nước ?
có chăng là định mệnh đắm chìm phía dưới, của tôi không ?

Thảo luận cho bài: "Chiều Trôi Vào Tối Vườn Tôi"