Chiếc áo màu lông chuột

Tác giả:

Không biết có liên quan gì không, nhưng người viết truyện này trong một đêm mưa trái mùa bị mắc kẹt trong một quán cà phê, đã vô tình nghe câu chuyện của hai gã đàn ông kể về một người con gái, một kiều nữ thiết kế thời trang.

***

chiec-ao-mau-long-chuot

1.

Em ngồi ở một góc phòng. Khuôn mặt nhìn vào hư không với chiếc cằm chẻ xinh xắn đặt trên đầu gối tựa như một con mèo ốm.

Anh ngồi trên giường. Nhìn em, im lặng và cười.

Không hiểu tại sao anh lại cười trong một giây phút không có gì vui như thế. Chỉ là cười mỉm thôi, nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng vụt tắt. Những nhúm bông gòn trắng muốt từ con gấu bông anh tặng em hôm nào đang rơi lả tả khắp sàn nhà. Một ít còn lơ lửng trong không trung. Anh nhìn như tuyết rơi. Tuyết rơi trong căn phòng lặng lẽ, không một âm thanh nào phát ra từ anh và từ em, chỉ có những tiếng chuông gió lạnh lùng vang lên mệt mỏi.

Em sẽ dọn đi!

Anh im lặng không nói một tiếng nào khi em đứng dậy và khoác chiếc áo jean màu lông chuột -thứ mà chúng ta mua cùng nhau tại chợ đêm trong lần đầu đi chơi-. Em mặc nó vào một cách khó khăn. Nó không còn vừa vặn với em nữa chăng? Và em bực dọc quăng nó xuống sàn nhà.

… Đó là một đêm mùa thu, trời sáng trăng và những cơn gió dịu dàng. Anh bối rối nắm lấy bàn tay em. Trời thanh mát là vậy mà tay anh ướt đẫm mồ hôi. Trái tim anh thì như đang nhảy theo một nhịp điệu cuồng quay nào đó.

– sao tay anh nhiều mồ hôi vậy? – anh làm ướt tay em hả… Anh xin lỗi… Anh…

Anh vừa nói vừa định rút bàn tay run rảy của mình lại. Trái tim nhói lên một cái, như thể một thứ gì rất khủng khiếp vừa va vào thành ngực. Nhưng trong phút giây sự thất vọng chỉ vừa thoáng xuất hiện trong đầu anh, thì em một cách dịu dàng giữ bàn tay anh lại. Em nâng tay anh lên ngang tầm mắt, và nở một nụ cười ngọt ngào.

– Nhưng mà em thích như vậy anh à…

Sau câu nói đó, bàn tay anh giữ chặt bàn tay em suốt buổi tối. Sự ẩm ướt hình như là không rời đi, vì trái tim thanh xuân tuổi trẻ lần đầu nắm tay người con gái mình yêu, khiến sự hồi hợp trong anh đánh chiếm tất cả xúc cảm. Anh không kiểm soát được bản thân mình, bao gồm cả những tuyến mồ hôi. Nhưng nụ cười của em, sự hồn nhiên trong sáng từ ánh mắt của em và bàn tay không rời khỏi dù là một giây, khiến cho sự ấm áp cứ tăng dần lên. Từng gam hạnh phúc len lõi vào những đầu mút thần kinh và bắt đầu lan tỏa. .

– anh, chiếc áo khoác kia, đẹp quá…

Anh và em dừng lại một gian hàng bán áo khoác dọc vỉa hè trên chợ đêm. Anh chẳng đủ óc mỹ thuật để hiểu ra chiếc áo khoác màu lông chuột ấy đẹp như thế nào, và cũng chẳng đủ kiến thức kỹ thuật về thời trang để hiểu hết những điều em phân tích về những đường cắt may ráp nối. Anh chỉ biết đó là chiếc áo mà em thích, và nó sẽ trở thành món quà đầu tiên anh tặng em. Món quà cho buổi tối đầu tiên em thành bạn gái của anh…

Và kể cả lúc đưa tay vào túi quần sau để lấy bóp tiền ra thanh toán, bàn tay còn lại anh cũng không rời khỏi bàn tay em.

– Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa!

– Sao vậy?

Anh hỏi. Hỏi xong anh mới biết đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Làm sao anh và em còn có thể gặp nhau nữa trong cái hoàn cảnh này. Khi anh bây giờ không còn là ngừơi đàn ông của em như trước đây. Anh chỉ còn khuôn mặt của người đàn ông đó thôi. Anh còn tự thấy mình xa lạ, huống chi một người nhạy cảm như em thì làm sao không nhận ra những đổi thay của anh từ trong ánh mắt? Trái tim của anh không còn là thứ độc một ngăn như anh từng ví von. Đầu óc của anh không còn đơn giản như lúc anh mới rời khỏi trừơng đại học. Anh chợt nhớ đến câu nói của em hôm trước, “Tham vọng của anh đang bóp nghẹt tình yêu của em… “

Thảo luận cho bài: "Chiếc áo màu lông chuột"