CHIẾC BÁNH CHƯNG

Tác giả:

(1)
Sáng nay, khi ăn điểm tâm, mẹ đã phân công cho chị em con bé việc thu dọn nhà cửa để ăn tết. "Hôm nay đã là hăm chín. Các cô phải nhanh nhanh lên thôi", mẹ vừa và vội miếng xôi bắp vào miệng vừa nói. Bình thường mẹ vẫn từ tốn. Chỉ khi gần tết con bé mới thấy mẹ "hấp tấp" như thế này. 

Năm nào con bé cũng được chia việc lau chùi bàn thờ và đánh bóng bộ chân đèn. Bố đã mua lọ thuốc đánh đồ đồng để sẵn dưới chân bàn thờ. Con bé vốn nổi tiếng trong nhà là "khéo tay khéo chân". Chị Y vẫn trầm trồ khi đếm những cái hoa tay trên đầu ngón tay con bé. Con bé lại thích những đồ vật trang trí, như cái bộ chân đèn này chẳng hạn. Không có bộ chân đèn thì cái bàn thờ không giống cái bàn thờ. Nhưng con bé chỉ thấy bộ chân đèn được dùng làm bộ chân đèn, nghĩa là được cắm đèn cầy vào có mỗi một lần, lần đám cưới anh V. 

Chị Y được mẹ chia cho việc lau cửa sổ. Chị thay ra chiếc áo ngắn tay hở nách màu lá non. Chị búi mái tóc dài lên cao để lộ chiếc cổ cao và trắng như sữa. Con bé ngẩn người nhìn chị. Bình thường chị vẫn đẹp nhất nhà …dưới. Hôm nay chị trông đẹp lồ lộ như một bông hoa đã nở "hết cỡ". Cứ mỗi lần thấy chị cầm chiếc rẻ đẵm nước đưa lên cao là con bé lại không dám chớp mắt. Có lần năm ngoái, mấy cặp mắt hàng xóm đã làm chị quýnh, chị quên luôn cái rẻ ướt. Những giọt nước lợi dụng "cơ hội bằng vàng" rủ nhau chảy thật nhanh xuống cánh tay chị rồi chui tọt vào nách. 

(2)
Con bé vừa thu xong cái bàn thờ thì mẹ bảo thay quần áo theo mẹ đi chợ. Thật ra mẹ đã cùng chị Y và chị người làm đi chợ từ cả tuần nay. Nhưng bao giờ cũng cận ngày tết mẹ mới rủ con bé đi để mua hoa và cây cảnh. Mẹ lại có tật không chịu mua hoa ở đâu ngoài chợ An Đông, tuốt trong Chợ Lớn. Chả là năm nào cũng có một cái chợ hoa nhỏ họp ở đây, ngay trên lề đường Hùng Vương, bên hông nhà hàng Nhật. 

Con bé bình thường không thích đi chợ với mẹ, nhưng đi chợ hoa thì con bé thích ra mặt. Cái chợ hoa này thật dễ thương. Con đường Hùng Vương là một con đường con bé thích. Con đường thẳng như sợi chỉ. Con đường chỉ có hàng cây cao thật cao một bên đường. Bên kia để trống vì là đường rầy xe lửa. Cái trống trải của một bên đường lúc đầu đã làm con bé khó chịu, nhưng sau thì con bé lại thấy là lạ, rồi chuyển qua "mê" nó. Cứ mỗi lần đi tới khúc đường này là con bé lại nghĩ tới một con kinh đào. Con kinh thẳng như sợi chỉ. Con kinh có một hàng cây cao thât cao. Hàng cây soi bóng xuống mặt nước mỗi buổi sáng. 

Chợ hoa họp ngay dưới bóng cây cao. Chợ cũng toàn người mua thiệt chứ không phải người đi ngắm hay đi "dung dăng dung dẻ". Chợ cũng không có ai đeo máy chụp hình. "Hoa ở đây tươi và họ đỡ nói thách", mẹ nói vậy. 

(3)
Tới gần trưa thì hai mẹ con con bé về tới nhà. Như mọi năm, mẹ mua hai chậu quất hồng bì và một chục hoa lay ơn. Mẹ cũng mua cho con bé một cây hồng nhỏ. Cây hồng èo uột ra một bông bé tí xíu. Chắc người bán muốn "tống khứ" đi, nên khi mẹ ngần ngừ là giảm giá xuống còn một nửa. Con bé thấy tội nghiệp cho cây hồng gì đâu. Đã èo uột vậy mà vẫn còn cố cho ra một bông, mặc dù là cái bông "không giống ai". Mà nếu cây hoa hồng không ra hoa thì đâu phải là cây …hoa hồng. Cái "éo le" ở đời là vậy. 

Con bé lấy chiếc bật lửa của bố, mang bó hoa lay ơn ra sau nhà đốt sơ cuống, xong cắm vào bình. Con bé cũng bỏ vào bình vài cục đá lấy từ tủ lạnh để "hãm" cho hoa nở chậm hơn, đợi đón tết. Con bé cũng bỏ vào hai viên Aspirine theo lời bố dặn. Chiếc bàn thờ với bộ chân đèn sáng choang và bình lay ơn làm "mới" hơn căn phòng khách. 

Khi con bé phụ chị Y khiêng hai chậu quất vào để hai bên cửa thì con bé thấy hơi lạ. Khuôn viên trường Hưng Đạo như nhộn nhịp hơn ngày thường. Mà hôm nay học trò đã nghỉ tết. Con bé nghe thấy những tiếng cười thật lớn bên trong bức tường cao. Con bé thấy chiếc cổng lớn mở rộng. Và …con bé trợn tròn mắt khi thấy chiếc xe jeep đầy bùn đất đậu trong con đường nhỏ bên hông trường. 

(4)
Gã đã "bay" về từ khuya đêm qua. Khi xe vọt qua cầu Phú Lâm, gã thấy nôn nao, cái nôn nao của kẻ xa nhà thật lâu, mặc dù hắn mới đi có vài tuần. Gã không về thẳng nhà mà cắm đầu chạy về ngả chợ Thái Bình, rồi dừng xe bên đường Cống Quỳnh. Căn gác của con bé đã tắt đèn. Căn gác của con bé mở cửa sổ. Căn gác của con bé đang trong cơn mơ. Con bé đang trong cơn mơ. Gã mỉm cười đốt một điếu thuốc lá. 

Gã đập cửa căn phòng nhỏ của T vào sau nửa đêm. T sống một mình ở đây. T mở cửa cho gã, kéo gã vào, đặt chiếc ấm nhỏ lên bếp, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. T cũng đã ra trường như gã, nhưng T vẫn không "chừa" cái tật "đàn đúm" với các cô chú sinh viên học sinh. T hở ra là không đi trại hè thì tổ chức "đêm không ngủ". 

Tới gần sáng thì T nghe lời "xúi dại" của gã loay hoay làm chương trình tổ chức Đêm Gói Bánh Cho Chiến Sĩ vào hôm sau. Điạ điểm là trường Hưng Đạo… 

(5)
Thật ra thì BH đã được gã nhờ chạy tới "rủ rê" con bé vụ gói bánh chưng này từ sáng nay. Nhưng con bé mắc đi chợ với mẹ. BH có nhắn chị Y. Chị Y lợi dụng "cơ hội bằng vàng" trả thù con bé. Chả là mỗi lần "anh chàng ở xa" của chị nhắn gì là con bé làm cao cứ úp úp mở mở đợi chị năn nỉ muốn gẫy lưỡi. 

Con bé ăn vội miếng cơm trưa cho mẹ khỏi nghi, rồi đội mũ xin phép mẹ qua nhà VK. Chả là VK có ông anh giáo sư rất đứng đán. Anh lại tình nguyện dạy kèm toán cho VK và con bé. Cả nhà lại vẫn lo về cái "khả năng toán" của con bé. Con bé luôn luôn đứng đầu lớp về mọi môn , kể cả hạnh kiểm. Nhưng phải bỏ không kể cái môn toán, nhất là cái môn đại số toàn số là …số. Thực ra con bé cũng chẳng ham tới nhà VK để học toán. Con bé muốn dùng cái điện thoại công cộng ở quầy bán báo ngay góc đường gần nhà VK. Con bé phải gọi cho anh Z. Con bé phải qua trường Hưng Đạo vào đêm nay. Mà chỉ có anh Z với đám em gái anh mới được phép đưa con bé ra khỏi nhà vào buổi tối. Con bé mỉm cười. "Gần mực thì đen, gần đèn thì …nóng", gã vẫn nói vậy. Gần gã, con bé có "nóng" ra không thì không biết, nhưng con bé đã "lanh" ra nhiều, nhưng chỉ "lanh" những vụ liên quan tới gã. 

Khi ở nhà VK về thì con bé tươi như hoa. Tiếng đàn tiếng hát đã cất lên từ bên trong bức tường trường Hưng Đạo. Anh Z đã hứa sẽ dẫn tiểu đội em gái tới sau bữa cơm tối. Con bé lên lầu cúi xuống hôn lên đóa hồng nhỏ như cái nút áo. Chưa bao giờ con bé thấy vui như vậy. Chưa bao giờ con bé thấy nôn nao như vậy. 

(6)
Gã vẫn có tài làm bánh chưng gia truyền. Ngày gã chưa đi xa, gã vẫn được đặt cọc mời đi gói bánh "chùa" từ đầu tháng Chạp. Bánh gã gói vuông vức cái nào cái nấy giống nhau như đúc. Bánh gã nấu lại giữ được lá xanh tự nhiên. Đây là lần đầu tiên gã chịu tung ra "bí kíp". Cũng tại con bé. Cũng chỉ vì con bé. 

Khi tiểu đội "tiền hô hậu ủng" của con bé qua tới trường thì bánh đã gói xong, đang được nấu trong mấy cái thùng phuy lớn trên đống củi đỏ rực. Bà con ngồi quanh đống lửa ca hát canh bánh. Con bé thấy T và gã trong một góc, gần đống lửa nhất. Thỉnh thoảng gã lại mở nắp thùng phuy, dùng cái muôi dài múc nước sôi trong chiếc nồi lớn châm thêm nước vào thùng. Gã như gầy hơn . Gã như đen hơn. Gã như già dặn hơn. 

Rồi lại như mọi lần con bé bị "níu kéo" lên hát. Con bé cố tình đứng bên kia đống lửa để được gần gã hơn. Con bé vẫn phải giữ kẽ không cho anh Z và tiểu đội em gái của anh biết là con bé quen gã. Tiểu đội em gái anh Z mà biết là mẹ sẽ biết. Mẹ biết thì cũng có nghĩa là bố sẽ biết. Bố biết thì chỉ có ốm đòn. Gã mỉm cười với con bé. Gã ngửi thấy mùi bồ kết từ mái tóc con bé. Gã nghe giọng hát của con bé bay lên thật cao. Gã thấy tà áo lụa màu vàng nhạt của con bé phất phơ ở nơi thật cao. Gã không nghe tiếng vỗ tay vang rền khi con bé hát xong. Gã vẫn mải nhìn ánh lửa chập chờn trên khuôn mặt sáng như thiên thần của con bé. 

(7)
Con bé phải về nhà vào 10 giờ đêm, nhưng Đêm Gói Bánh chỉ tàn vào sáng hôm sau khi bánh đã được nấu đủ 8 tiếng đồng hồ và vớt ra ép giữa những cánh cửa lớn cho ráo nước. BH gõ cửa nhà đưa cho con bé một chiếc bánh nhỏ và một cặp bánh lớn. Chiếc bánh nhỏ được buộc bằng một sợi lạt nhuộm hồng, khác với các bánh khác. BH cũng dặn con bé "ăn ngay cho nóng". 

Con bé đóng cửa phòng bóc lớp lá xanh còn hơi ấm. Bên trong lớp lá, trên nền nếp xanh nhạt là hai chiếc lá phong đỏ màu rượu chát. Hai chiếc lá nhỏ nằm đè lên nhau như hai bàn tay. Cái bàn tay bên dưới to hơn cái bàn tay bên trên. Cái bàn tay bên dưới cũng đậm mầu hơn bàn tay bên trên. 

Con bé nhìn qua cửa sổ. Con đường nhỏ bên hông trường vắng ngắt. Chiếc xe jeep của gã đã biến mất, để lại một khoảng đường không bị ướt sương. 





Người Gọi Gió 
(GIÓ 9)

Thảo luận cho bài: "CHIẾC BÁNH CHƯNG"