Chiếc Lá Khổ Qua

Tác giả:

Mùa hè năm đó tôi vừa lên chín tuổi, mẹ tôi dẫn tôi về thăm quê ngoại ở một tỉnh lỵ nhỏ miền Nam. Tôi vẫn nhớ con đường đất xám xì đầy bụi bặm ngoằn ngoèo với mấy hàng cau thẳng tắp dẫn vào xóm nhỏ. Chân tôi bước đi mà lòng hơi bồn chồn lo sợ vì cái không khí im lặng đến nặng nề này của buổi trưa hè. Tiếng chân bước đều của tôi và mẹ tôi càng nghe rõ mồn một trong cái không khí nặng nề này. Chẳng mấy chốc một ngôi nhà gạch nho nhỏ hiện ra trước mắt tôi. Trước nhà tôi thấy có bụi tre vàng úa dưới cái nắng hắt của buổi trưa hè. 

Chân tôi bước vội hơn. Tôi thấy một cái lu để ngay dưới cái máng xối mà sau này tôi mới biết là để hứng nước mưa. Lu được đậy nắp cẩn thận. Trên nắp có một cái gáo bằng gỗ nằm hững hờ. Chẳng mấy chốc mà cái giây phút tôi chờ đợi mấy ngày qua rồi cũng đến. Tôi bước những bước chân ngập ngừng theo mẹ tôi vào căn nhà, mắt tôi dáo dát nhìn quanh quất. Ngôi nhà bằng gạch với nền xi măng bóng láng không một chút bụi. Tôi ngước mắt nhìn lên tấm ảnh đen trắng treo trên tường, hình của một người đàn bà mặc chiếc áo dài cổ cao có ánh mắt như đang cười, dựa vào vai một người đàn ông trong chiếc áo dài màu sậm. Một tấm divan bóng láng được đặt ở góc phòng. Có tiếng dép vang lên lọc cọc, gương mặt một cụ già hiện ra nơi cửa. Như một phản xạ tự nhiên tôi lùi người lại, nép mình vào lòng mẹ tôi. Tôi nhìn trân trân vào một khuôn mặt nhăn nheo trước mặt tôi. Eo ơi khuôn mặt bà ta có nhiều nếp nhăn đến đổi nó biến dạng y hệt như khuôn mặt của những bà già trong truyện cổ tích mà tôi thường hay đọc, dù trong trong cái đầu óc của tôi lúc bấy giờ đã mơ hồ cảm nhận như có một sợi dây vô hình nào đó ràng buộc tôi với người đàn bà có thân hình ốm yếu và đôi tay khẳng khiu này. Có tiếng mẹ tôi vang lên: 'Thưa ngoại đi con!'. 

Một buổi trưa giật mình thức dậy tôi không thấy mẹ tôi đâu. Tôi lồm cồm bò dậy để đi tìm mẹ tôi. Tôi đi cùng khắp nhà mà vẫn không thấy bóng dáng mẹ tôi đâu. Tôi bước ra sau vườn và thấy mẹ tôi đang đứng trước một giàn cây xanh dờn với bà tôi. Hai người hình như đang nói chuyện gì với nhau. Tôi bước đến gần. Giàn cây cao ngang đầu tôi với những sợi dây leo mảnh khảnh uốn quanh giàn cây. Lá cây mầu xanh có hình như chân vịt với những lông măng rất mịn, xen lẫn những cánh hoa vàng nổi bật hẳn lên bên cạnh những trái cũng có màu xanh lá cây trông thật diụ mắt. Trái có hình thù thật lạ lùng, thân dài, đầu nhọn, bao bọc bởi những cánh gai tròn tròn trông thật là lạ làm sao. Tôi thử đưa tay chạm nhẹ vào trái, một cảm giác êm dịu trơn láng như tương phản với hình thù của những chiếc gai. Tôi hỏi mẹ tôi: 

– Má ơi trái này là trái gì vậy má? 
– Trái khổ qua đó con. 
– Trái khổ qua? Tên gì mà nghe mắc cười qúa vậy? Mà con ăn được không? 
– Phải nấu mới ăn được, mà không biết con ăn có được không nữa vì nó đắng lắm. 

Chợt có tiếng chim riú rít quanh đây, tôi đưa mắt dõi tìm. 
Sân sau mhà ngoại tôi khá rộng. Mắt tôi dừng lại ở một cành cây có một chú chim non đang đùa giỡn với một con chim lớn hơn, mà tôi nghĩ phải là mẹ của chú chim này thôi. Dáng đôi chim in lên bầu trời trong xanh lãng đãng những đám mây trắng bềnh bồng trôi. Một cảm giác êm đềm khó tả chợt len lén vào hồn tôi. ..Chợt tôi nghe có tiếng mẹ tôi cười. Tôi nhìn mẹ. Hàm răng người trắng đều, ánh mắt mẹ long lanh, nét mặt mẹ rạng rỡ như những bông khổ qua kia. Ánh nắng chiều chiếu hắt trên mái tóc uốn hơi quăn của người làm mái tóc mẹ tôi óng ả hẳn lên. Mẹ tôi vẫn còn trẻ, và dưới ánh mắt tôi mẹ tôi là người đàn bà đẹp và tuyệt vời nhất trên trần đời, dù lúc đó tôi cũng lờ mờ hiểu rằng cái đẹp đó không chỉ dừng lại ở những gì tôi thấy ở mẹ tôi bên ngoài, mà còn ở những gì rất sâu thẳm ở tận cùng.. 

Cuộc đời mẹ tôi như thể cây khổ qua với những sợi dây leo quấn quít ôm lấy giàn. Nào là những chuỗi ngày di chuyển đó đây theo ba tôi lúc ba tôi còn ở trong quân đội, những ngọt bùi lẫn đắng cay, như vị trái khổ qua, mẹ tôi đều đã nếm qua. Chúng tôi lần lượt ra đời ở những tỉnh lỵ khác nhau ở miền Nam. Vì anh em chúng tôi đông nên ngoài việc chăm sóc chúng tôi, mẹ tôi lại phải vất vả ngược xuôi buôn bán nên người lúc nào cũng mảnh khảnh gầy gò. Mẹ tôi tính tình khá nghiêm nghị, như những chiếc gai trên cây khổ qua kia. Ôi những chiếc gai mềm mại dịu dàng đã bao lần thức suốt đêm những khi tôi ngã bịnh, đã từng rón rén đến giường tôi nhè nhẹ đắp lại cho tôi cái mềm những đêm khuya trái gió trở trời. 
Rồi dòng đời vẫn lặng lẽ trôi. Mẹ tôi rất khéo léo về bếp núc và may vá. Một hôm tôi chăm chú theo dõi mẹ tôi làm bếp. Hôm đó mẹ tôi chuẩn bị nấu món canh khổ qua hầm cá thát lát. Mẹ tôi ngồi trên cái ghế cây nhỏ cao chừng một tất. Cá đã được nạo ra sẵn để trong một cái rỗ nhỏ cho ráo nước rồi để vào một cái thau. Xong bà xắt củ hành, chút nấm mèo cho vào cá, bỏ gia vị, tiêu, chút mỡ, rồi mẹ tôi lấy chầy quết cho cá được dai. Sau đó mẹ tôi rửa những trái khổ qua để úp lên một cái rỗ. Tôi nhìn mẹ tôi bằng đôi mắt thán phục khi đôi tay bà cử động nhịp nhàng và ánh mắt bà say mê như để cả tâm hồn của bà vào công việc đang làm này. Sau khi dồn xong hết khổ qua rồi thì cũng vừa hết cá, và tôi biết bà chỉ lường bằng mắt thôi. Dồn xong khổ qua thì nồi nước cũng vừa sôi, bà hạ cho lửa tiêm tiêm rồi để từng trái khổ qua vào nồi, nêm gia vị, vớt bọt rồi vặn lửa cho thật nhỏ để nước được trong, xong đậy nắp lại hầm. Hầm một lúc thì tôi thấy mẹ tôi tắt lửa, bỏ vài giọt mỡ nước đã thắng sẵn vào nồi để nước có chất sóng sánh của mỡ, rồi để hành ngò trên mặt là xong. Lần đầu tiên tôi thử món khổ qua hầm này tôi phải nhắm mắt nuốt đại vì vị nó đắng qúa. Mẹ tôi nói ăn khổ qua được tốt vì nghe nói khổ qua có tính giải nhiệt, trừ đàm, làm mát gan, phá huyết ứ. Lá khổ qua đâm vắt nước nghe nói trị được cả bịnh nóng mê. Dần dà khi ăn được trái khổ qua rồi tôi mới cảm nhận được rằng trong cái vị đắng cùng cực đó có lẫn vị ngọt ngào khó tả, cũng như trong cuộc sống lam lũ chật vật của gia đình tôi có xen lẫn niềm hạnh phúc vô biên. Càng ngày tôi càng thích vị đắng của trái khổ qua, khổ qua càng đắng thì vị ngọt ngào càng đậm đà hơn, như cuộc đời càng bất trắc gian truân ta mới thấy quý những gì đang có trong tầm tay, dù đôi khi hạnh phúc đó rất đổi mong manh như vệt sương buổi sáng. 

Tôi còn nhớ một hôm ba tôi mượn chiếc xe của sở chở cả gia đình lên núi Nhỏ xem ngọn hải đăng. Lúc đến nơi thì trời đã choạng vạng tối. Chúng tôi leo lên những bậc thang hình xoắn ốc dẫn đến đỉnh ngọn hải đăng. Khi đứng trên tầng cao chót vót của tòa nhà này thì màn đêm bắt đầu buông xuống. Tôi nhìn mặt nước mênh mông trong màn đêm dầy đặc lấp lánh những vì sao trên trời mà cảm thấy mình quá bé nhỏ trước đại dương bao la. Tia sáng của hải đăng quét sáng rực cả một vùng biển soi sáng cho những thuyền buồm đang lênh đênh trên đại dương. Tôi cảm thấy yêu những chiếc ghe, những con tàu này quá. Chúng có vẻ cô đơn chênh vênh giữa lòng đại dương mù mịt. Tôi đưa mắt đếm những vì sao trên bầu trời. Mắt tôi dừng lại ở một vì sao bé nhỏ lẻ loi cuối trời. Một ý nghĩ loáng thoáng trong đầu tôi, lỡ mình là vì sao lạc đó… Một nỗi lo sợ bâng quơ chợt xâm chiếm lấy tôi. Tôi khẽ rùng mình, có lẽ vì lạnh. Tôi đưa tay kéo cổ áo lên cao. Mẹ tôi đang đứng cạnh tôi. Bà khẽ ôm sát tôi vào lòng. Cái mùi hương quen thuộc lẫn cái hơi ấm áp từ từ truyền qua người tôi làm tôi cảm thấy thật dễ chịu, thật bình an, lẫn một niềm vui rộn rã. 

Rồi một ngày cuối tháng Tư, ba tôi đi 'cải tạo' ở miền Bắc mịt mù xa xôi. Mẹ tôi phải gồng gánh thêm trách nhiệm của người gia trưởng trong nhà. Cây khổ qua giờ chẳng có giàn để nương tựa cho qua bao nhiêu giông tố của cuộc đời. Có những đêm tôi giựt mình thức giấc, tôi thấy bóng mẹ tôi đang ngồi đan vội chiếc áo lạnh cho ba tôi dưới ánh đèn mờ. Lưng mẹ tôi hơi còm, đầu mẹ tôi hơi cúi xuống, đôi tay thoăn thoắt giữa đêm khuya tĩnh mịch. Tôi nghe cả tiếng mũi kim chạm vào nhau tạo nên một điệp khúc nhanh và đều đều.. 

Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi đi đắp đê cho phường khóm cũng là lần đầu tiên tôi xa nhà một mình nên buổi tối trước đó tôi trằn trọc không sao ngủ được. Buổi sáng còn ngầy ngật, tôi đi bộ đến trụ sở Phường Châu Thành trên con đường Trần Hưng Ðạo. Vai tôi đeo cái túi xách, tay tôi cầm chiếc nón lá. Tôi mặc một cái quần vải ú đen đã ngã màu và một cái áo bà ba màu nâu sậm đã sờn vai, càng làm nỗi bật nước da trắng ngần của tôi. Từ xa tôi đã thấy lố nhố những người là người, với đủ loại nón như nón tai bèo, nón lá, nón kết.. Màu của những lá cờ chen lẫn với những tấm biểu ngữ đỏ rực làm tôi có cái cảm giác chói chang ngộp thở. Một tấm biểu ngữ đỏ chói được treo trước trụ sở Phường với hàng chữ lớn màu trắng: 'VỚI ÐÔI TAY SỎI ÐÁ CŨNG THANH CƠM' làm tôi bất giác nhìn xuống đôi bàn tay mình. Như một cử động phản xạ tôi dang năm ngón tay của bàn tay mình ra. Một luồng điện như đang chạy rần nơi sóng lưng tôi. Tai tôi như ù đi, dường như có tiếng nói của ai đó lẫn tiếng loa lập đi lập lại những khẩu hiệu bằng một thứ ngôn ngữ qúa đổi xa lạ đối với tôi. Một cảm giác sợ hãi đang dâng tràn lấy tôi. Tôi bỗng dưng mong sao cho có mẹ tôi ở bên cạnh vào giờ phút đó. Tôi thèm được nép vào lòng mẹ tôi. Tôi nhớ như chỉ mới ngày nào thôi..giờ mọi cảnh vật đều quá đổi xa lạ. Tôi ước gì mình tỉnh giấc để vui mừng khi biết rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi. Phải, tất cả chỉ là một cơn ác mộng … Khi tôi đã lên xe tải rồi, mắt tôi vẫn còn nhìn quanh quất nhưng kỳ thực tôi chẳng thấy gì cả ngoài cái khoảng hư không trước mặt. Tôi bỗng linh cảm như có một bóng dáng quen thuộc đang di động trước mặt tôi. Tôi cố định thần nhìn lại, hình ảnh khuôn mặt mẹ tôi ngày càng rõ nét. Cái dáng gầy gò đang chạy thoăn thoắt theo chiếc xe tải vừa mới bắt đầu chuyển bánh. Tôi chen người từ từ về phía thành xe và giơ hai tay vẫy lên trời: 

– Má… con đây nè! 

Tôi gọi cả mấy lần mẹ tôi mới nhận ra tôi, bà chạy về phía thành xe, thở hỗn hễn và rướn người dúi vào tay tôi một bao ny-lông đã được cột chặt, tôi nghe cái cảm giác âm ấm từ cái bao tôi đang cầm: 

– Xôi mặn má mới nấu đó, ăn cho chắc bụng..hú hồn tao tưởng trễ rồi chứ! 

– Tôi có cảm giác mặt tôi đang đỏ rần. Dường như bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về tôi. Tôi la lớn: 

– Thôi má về đi, xe bắt đầu chạy rồi! 

Mà thật vậy, chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Mẹ tôi vẫn đứng yên đó. Có lẽ bà nghĩ rằng tôi nói vậy thôi chứ không hề có ý như vậy. Mà dù cho bà nghĩ tôi có ý như vậy đi nữa, tôi biết bà vẫn đứng đó cho đến khi nào chiếc xe chở tôi khuất hẳn..Tôi giơ tay lên vẫy vẫy, mẹ tôi vẫn đứng yên đó cho đến khi bóng mẹ tôi từ từ nhỏ dần rồi khuất hẳn..Mắt tôi cay sè, có lẽ vì tối hôm trước tôi chỉ chợp mắt được có một chút. Ðó là lần đầu tiên tôi xa nhà trong vài ngày liên tiếp. Con chim nhỏ đã bắt đầu chập chững bay giữa bầu trời, cảm nhận rằng không phải ngày nào bầu trời cũng trong xanh hết. 

Cuối cùng rồi thì anh em tôi cũng vượt biên thành công sau bao phen lận đận. Rồi ngày tháng trôi qua, ánh mắt mẹ tôi đã không còn long lanh nữa. Nỗi nhớ thương ba tôi và chúng tôi làm bà héo hắt nơi quê nhà. Sau khi anh em chúng tôi đi, gia đình tôi bị đuổi về vùng quê ở Sa Ðéc. Mẹ tôi phải nương náu nơi nhà người bà con ở thành phố. Thời gian đầu chúng tôi mãi lo xuôi ngược nơi xứ người nên ít có khi nào nghĩ đến mẹ tôi nữa. Nhưng cũng có những đêm thanh vắng, tôi đứng nơi của sổ trước nhà, vén màn ra để nhìn lên bầu trời cao. Tôi muốn tìm lại vì sao đơn độc năm nào. Tôi chỉ muốn biết xem tôi có còn cái cảm giác lo sợ mơ hồ như hôm nào hay không. Tôi bâng khuâng không biết mẹ tôi đang làm gì, nghĩ gì? 

Bây giờ tôi đã là mẹ. Tôi vẫn hay lo âu về tương lai của bé Dung. Dung yêu dấu của mẹ, ước gì mẹ có thể làm tia sáng của ngọn hải đăng để soi đường cho con đi. Mẹ nghĩ sự kết hợp giữa mẹ và con thật là kỳ diệu. Lúc con còn ở trong bụng mẹ, con cần mẹ vô cùng và mẹ cũng cần con ghê gớm lắm. Con đã nhận được chất bổ dưỡng từ mẹ. Lúc đó mẹ là cả một bầu trời đối với con. Mẹ đã nhìn con qua máy siêu âm. Con nằm cuộn tròn trong lòng mẹ, như một con chó con ngủ vùi trong vùng trời êm ấm. Mẹ đã từng nghe nhịp đập của tim con. Mẹ nhớ lúc đó mẹ đã hoảng hốt vì tiếng đập nhanh và lớn quá. Khi Bác Sĩ cho biết nhịp tim con bình thường thì mẹ mới an lòng. Còn tiếng tim đập lớn chỉ vì qua cái máy phóng đại, thế thôi. Con đã từng làm áp huyết mẹ lên cao, tay chân mẹ sưng phù, dù chẳng nhiều. Nhưng những thứ đó chẳng là gì cả miễn con được khỏe mạnh khi cất tiếng chào đời. Một mai khi con trưởng thành, con sẽ hiểu rằng con không thể sống đơn độc trước những sức mạnh của thiên nhiên, trong môi trường của xã hội. Con cần hoà mình với môi trường xung quanh, với ngoại giới. Ðó là lúc hình ảnh của mẹ nhạt dần. Và một ngày nào đó, hy vọng con sẽ cảm nhận rằng tình thương, một danh từ rất trừu tượng, là một sự kết hợp chính chắn và rất cần thiết cho cuộc đời con, cho cuộc đời của bất cứ ai hiện hữu trên qủa đất này. Con sẽ biết thế nào là tình phụ mẫu tử, tình anh em, tình bạn bè, tình đồng loại. Tuy nhiên có một thứ tình thương đòi hỏi con cần có sự hiểu biết và cố gắng, dù có khi kinh nghiệm dạy con rằng tình thương này đôi khi chỉ đến một cách thật tình cờ. Con sẽ hiểu rằng tình thương bao gồm cả việc chăm sóc ngươì mình thương với lòng tự nguyện và lòng tôn trọng lẫn nhau. Rồi con có thể như chú chim non kia, vẫn cất tiếng ca hót vì biết rằng chú vẫn còn đôi cánh khi hữu sự. 

Toi đang lúi cúi mở thùng quà do chị tôi gởi qua. Tôi xé từng lớp giấy đã được bao bọc cẩn thận. Cuốn tự điển Anh Việt của tôi ngày nào hiện ra dưới lớp giấy. Quyển tự điển đã khá nhàu nát này đã một thời là người bạn gần gũi nhất của tôi cho đến ngày tôi rời xa quê hương. Chị tôi đã phải bao bọc lại nó bằng một thứ giấy cứng. Tôi dùng tay lật vài trang sách dù không có chủ đích gì rõ rệt. Bỗng tôi nghe như có cái gì cồm cộm trong quyển sách. Tôi cầm quyển sách lên, xoẹt nhanh những trang giấy. Một chiếc lá khổ qua nằm sát gáy sách. Tôi để chiếc khổ qua vào lòng bàn tay tôi. Chiếc lá có màu xanh lục nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay tôi. Cuốn lá vẫn còn, những sợi gân nổi bật trên nền lá trông giống như một bức hình vẽ. Tôi nghe như không gian chùng lại. Tôi vẫn ước mơ có một ngày tôi được về thăm quê cũ, vào một buổi trưa hè… dường như đã xa xăm lắm rồi. Tôi muốn nhìn lại giàn khổ qua thuở nào. Tôi muốn đưa tay lên sờ nhẹ trái khổ qua để tìm lại cái cảm giác dịu dàng trơn mịn… 

– Mummy con bored! 
– Ðể má gọi Linda xem Linda có ở nhà thì má chở con đến nhà Linda chơi nghe. 
– Mummy ơi Linda không phải là bạn của con nữa!. Cái gì vậy má? 
– Chiếc lá khổ qua. 
– Chiếc lá khổ qua? Cho con cầm… Cho con cầm… 
– Look! Nó màu xanh..Con đếm được nè, một, hai ba, bốn, năm.. Mummy why you look so sad mummy? 

Tôi nghe như thời gian ngưng đọng lại. Ánh mắt ngây thơ trong sáng của bé Dung, cũng giống như đôi mắt của con bé năm nào, quấn quít bên mẹ, bên giàn cây khổ qua … Tôi nghe nói giàn khổ qua ở nhà ngoại tôi không còn nữa. Nhưng một chút nắng chiều chắc vẫn còn sót lại trên quê hương? Một chút nắng chiều không biết có làm ấm lòng người ở cuối một đời hiu quạnh hay không? Những đắng cay của cuộc đời không biết mẹ tôi sẽ chia sẽ cùng ai. Tôi vẫn mơ có một ngày tôi được về thăm quê cũ, để tôi được nhìn lại mái tóc mẹ tôi, không biết có còn óng ả dưới nắng chiều hay không? Tóc mẹ giờ chắc đã bạc nhiều. Nụ cười đã thôi không còn rạng rỡ trên đôi môi. Ðôi vai gầy chắc đã còng thêm đôi chút theo dòng thời gian. Nhịp tim mẹ chắc đã yếu dần dưới lòng ngực, dù vẫn còn rộn rã nỗi niềm thương con vô tận. Tôi vẫn mơ có một ngày tôi được về thăm quê cũ, cho tôi tìm lại cả một bầu trời yêu thương của mẹ, cho tôi quên đi những nhọc nhằn của trần gian này. 

– Why are you crying mummy? 

Tôi cảm thấy như bàn tay của bé Dung đang lắt lắt mạnh tay tôi. 

– Don't cry mummy … con là good girl … con promise! 



QND 
08-05-2003 

Thảo luận cho bài: "Chiếc Lá Khổ Qua"