Chiếc Máy Hát Cũ

Tác giả:

Mười lăm tuổi, tôi mới bắt đầu được quyền chọn một nơi để làm tổ trong căn nhà ba tầng của đại gia đình. Vì thích mùi hoa ngọc lan và nghe chim hót, nên tôi chọn căn phòng áp mái. Căn phòng này một nửa đã dùng làm nơi chứa đồ cũ. Đứa con trai mới lớn, là tôi dạo ấy, chỉ cần một khoảng không gian vừa đủ để kê một bàn viết, một kệ sách, và một cái giường nhà binh cũ kỹ.

Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, khi đã chán thế giới bên ngoài với trường học, thư viện, nhà sách, bờ sông, đường phố, bạn bè và những quán cà phê, tôi lại chui vào cái tổ của mình. Và trong cái tổ ấy, khi đã ngán ngẩm với những suy tư trăn trở về cuộc đời, tôi lại làm một việc đơn giản hơn: lục lọi, nhìn xem trong những món đồ cũ chứa trong phòng. Có những món đồ đã âm thầm cư ngụ ở căn phòng áp mái này cả gần nửa thế kỷ, tưởng như đã vĩnh viễn câm lặng cùng năm tháng, nhưng thật ra chúng có tiếng nói, và có cả những câu chuyện để kể.

Một buổi tối tháng bẩy như buổi tối hôm nay, tôi bắt gặp trong mớ đồ cũ ấy một chiếc máy hát và những cuộn băng ghi âm hình tròn như những cái bánh xe. Sau khi ráp pin vào, máy chạy rè rè, và một giọng nói phụ nữ dịu dàng cất lên, ngập ngừng: “Honey! I miss you a lot… It’s been a long time since…” Tôi hỏi người lớn trong gia đình, mới biết đây là những cuộn băng ghi âm của những người tình nhân hoặc những người vợ, gửi cho các quân nhân Mỹ trong thời gian họ tham chiến ở Việt Nam. Tôi có một bà cô từng làm việc trong doanh trại của quân đội Mỹ, chắc là bà chứ không ai khác đã nhặt nhạnh những thứ này về, rồi vất vào xó nhà. Từ hôm đó, tôi bắt đầu tẩn mẩn nghe từng cuộn băng, từng giọng nói, bằng một thứ ngoại ngữ mà phần lớn tôi chẳng hiểu gì cả, dù đã học bốn năm tiếng Anh ở trường phổ thông. Trong những buổi tối ngan ngát hương hoa ngọc lan từ dưới sân nhà thoảng lên, giọng của những người phụ nữ thỏ thẻ với tình nhân, hay tình quân nghe như tiếng chim hót líu lo. Tôi lắng nghe, rồi hình dung đến những con người và những xứ miền xa lạ. Đứa con trai mới lớn bắt đầu những chuyến phiêu du trong mộng tưởng.

Số phận mang tôi đến quê hương của những phụ nữ mà tôi đã được nghe những bức thư tình ghi âm trong thời chiến của họ. Trên mỗi hộp băng ghi âm ngày đó đều có dán tem và ghi địa chỉ của người gửi ở Mỹ, và người nhận ở doanh trại quân đội Mỹ tại Việt Nam. Thật tình cờ, tôi tìm được địa chỉ của một trong những người phụ nữ ấy ngay tại thành phố tôi đang sống. Đó là một ngôi nhà sơn mầu nâu, có phong linh treo ở đầu hồi, một thảm cỏ đẹp, và một hàng rào bằng gỗ màu trắng bao quanh. Tôi đã qua lại ngôi nhà ấy nhiều lần, và lần nào cũng nao lòng khi thấy một phụ nữ gầy gầy, tóc bạc trắng như mây đang chăm sóc các khóm hoa trong sân nhà.

Rồi một ngày nắng đẹp vào tháng bẩy, trong sân của căn nhà ấy bày ra những thứ to nhỏ, vuông tròn, lỉnh kỉnh, ở giữa cắm một tấm biển bằng giấy nguệch ngoạc: Yard Sale. Người phụ nữ tóc trắng, mặc váy hoa, đội nón rộng vành ngồi trên cái ghế xếp kế bên, miệng mỉm cười với nắng, với cuộc đời, và với người khách ghé xem là tôi. Loanh quanh một lúc, nhặt vài thứ lên xem xét một tí, nói vài câu bâng quơ, như “Hôm nay đẹp trời, bà nhỉ?” rồi tôi mới đủ can đảm để hỏi: “Thưa, có phải bà là bà Smith?” Người phụ nữ ngước nhìn tôi dưới vành nón, ngạc nhiên: “Cậu có vẻ là một người lạ ở đây, sao biết tên chồng tôi?” Tôi không trả lời câu hỏi của bà, mà hỏi tiếp: “… và nhủ danh của bà là Jane?”. Bà ấy gật đầu: “Bây giờ mọi người chỉ gọi tôi là Jane thôi… từ khi chồng tôi tử trận ở Việt Nam…” Tôi chỉ một chiếc máy hát kiểu cũ nằm giữa đống đồ bày bán, hỏi: “Bà muốn bán cái máy hát này à?” Người phụ nữ gật đầu, “Bây người ta không dùng loại máy hát này nữa. Tôi cũng đã giữ nó lại bên mình qúa lâu rồi. Đã đến lúc …” Bà ngừng lại giữa câu nói, một lát mới tiếp: “Nếu cậu thích sưu tầm đồ cũ, thì cậu có thể giữ nó, tôi biếu.”

Tôi cho tay vào túi áo khoác, vô tình chạm phải cái hộp giấy cứng đựng cuốn băng ghi âm, trên đó có dán con tem bưu chính Hoa Kỳ năm 1969, tên người gửi là Jane Smith. Tôi đã định mang đến cho người phụ nữ này một sự ngạc nhiên, nhưng có lẽ bà ấy nói đúng: có những kỷ niệm không nên lưu lại bên mình lâu qúa.

Hôm ấy, một ngày nắng đẹp, từ Yard Sale tôi khuân về nhà những món lẩm cẩm mà tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ dùng đến, trong đó có một chiếc máy hát kiểu rất cũ.

Thảo luận cho bài: "Chiếc Máy Hát Cũ"