Chiêm bao (I)

Tác giả:

Tỉnh mộng rồi sao? Có lẽ nào
Ân tình ngắn ngủi thế chiêm bao?
Tay không trơ trọi tìm tay ngọc
Môi lạnh mân mê vị má đào.

Lẩn bóng nương hình gặp gỡ em,
Mến yêu ảo ảnh cũng êm đềm.
Nhưng thôi lỡ dở cơn yêu mến!
Mộng có về đâu với những đêm.

Rồi vẫn cô đơn, vẫn tủi sầu.
Nỗi niềm ai có biết cho đâu?
Cơn mơ mai mỉa thêm cơn tỉnh
Quạnh quẽ thâu canh gối dãi dầu.

Thảo luận cho bài: "Chiêm bao (I)"