Chiều

Tác giả:


Trình bày:
Minh Cảnh

(Nhạc)

Trên đường về nhớ đầy,
Chiều chậm đưa chân ngày,
Tiếng buồn vang trong mây,
Tiếng buồn vang trong mây.
Chim rừng quên cất cánh,
Gió say tình ngây ngây,
Có phải sầu vạn cổ,
Chất trong hồn chiều nay,
Chất trong hồn……… chiều…….. nay.

(Vọng cổ)

Chiều mộng mơ nhưng cũng nhiều suy nghĩ, không mấy khi lòng được ung dung ngắm mây bay, nhìn chim lưỡn lờ giỡn gió theo bước chân ai về đâu vội vã để bóng ngã nghiêng nghiêng tha thướt dáng yêu ……… kiều. Đợi nhé, cô em mình ơi, chung bước đường đời. Hương lúa đồng xa đậu trên tóc dài yểu điệu, khiến lòng này xao xuyến nỗi niềm riêng. Én đa tình chao liệng làm duyên, mặt nước sông xanh nhăn mặt thẫn thờ. Thong thả cánh cò ấp trứng cành cao, sót lại vườn ai giọt nắng chiều chấp chới.

Người lữ khách nhớ nhà ngồi châm điếu thuốc, khói huyền bay bay, lòng thương nhớ dâng đầy. Khói bếp nhà ai toả hương mảnh đồng quyến rũ, bông điệp làm duyên trên lưng cô gái giặt áo nơi chân cầu. Không nói mà thương làn tóc mai mướt mịn, tươi thắm nụ cười, bịn rịn bóng hoàng hôn. Ước vọng dâng đầy tím đỏ không gian, người xa quê về đây bước ngập ngừng trên từng kỷ niệm. thế gian bao la, quê hương bất tận, đất thắm tình người luôn mở rộng vòng tay.

(Nhạc)

Trên đường về nhớ đầy,
Chiều chậm đưa chân ngày,
Tiếng buồn vang trong mây,
Tiếng buồn vang trong mây.
Chim rừng quên cất cánh,
Gió say tình ngây ngây,
Có phải sầu vạn cổ,
Chất trong hồn chiều nay,
Chất trong hồn ……… chiều …….. nay.

(Vọng cổ)

Phải vậy không em? Chỉ một buổi chiều cũng làm ta say đắm, tình quê ấy trong anh, trong em đã chín đỏ ước mơ nhớ tím cả thu ……….. này. Lấp ló trăng lên, chiều xuống chân đồi. Ba vác tảng, tay cầm xâu cá, mẹ tươi cười tựa cửa đón ba. Áo khâu quàng đường chỉ nghiêng nghiêng, tấc lòng mẹ đó, tình ba thắt chặt. Chiều, chiều êm trôi, bâng khuâng người ly xứ, chiếc lá khô rơi khơi giòng lệ thương thầm.

Màu chiều nhuộm tím hoàng hôn, bâng khuâng ta ngỡ hồn mình là mây. Khói huyền lơ lửng ngàn cây, chiều hôm ngã bóng cho dài nhờ thương. Chầm chậm chiều ơi để lòng ta mộng mơ suy tưởng, cho luỹ tre làng còn rám đỏ nhuộm hồn thơ, cho dáng ai đó tôi thương vẫn ngồi giặt áo, tiếng kẻng lan hoài tan buổi dần trong. Đất mênh mông, lòng người sâu thẳm, nói sao hết nhớ nhung, chiều tắt kia rồi. Trái tim anh là buổi chiều xứ sở, tấm lòng em là hoa lá vấn vương. Dù đi trăm chốn nghìn phương, lòng ta vẫn hướng đường về cố hương.

 

 

Thảo luận cho bài: "Chiều"