Chiều Ba Mươi Tết

Tác giả:

Chiều Ba-mươi đi giữa phố đông. Nơi chốn xa xôi đâu phải quê nhà. Chợt thấy buồn ghê, giữa trời đất rộng. Và nhớ ! Trời ơi, nhớ xót xa…Trời nắng hanh vàng theo gió nhẹ. Lòng tôi, gió nổi cuộn trời xa. Nhớ lắm, quê hương ngày giáp Tết. Cũng gió hiu hiu, nắng hanh vàng !Nhưng ở đây nào thấy hoa Mai. Chỉ lá Phong rơi đỏ mặt đường. Và bóng tôi nghiêng trời xa lạ. Nỗi lòng riêng nghĩ đến cố hương.

Con Én cô đơn trời viễn xứ. Lạc cả đường bay, lạ tháng ngày. Tôi cũng chung thân trời vay mượn. Có gì đâu để gọi Mùa Xuân ! Ai thấu lòng người xa cố quận. Chiều Ba-mươi đi giữa phố, buồn. Quanh thân chỉ thấy toàn xa lạ. Quạnh hiu nỗi nhớ đến não lòng ! Bạn bè dăm đứa giờ xa biệt. Tiếng cười cao ngạo lạc trời xa. Đứa mất, đứa còn nào ai biết. Quan san muôn dặm lắm thăng trầm. Con phố ngày Xuân xưa mất dấu. Để nắng vàng thương nhớ dáng ai. Em đi từ ấy, xa từ ấy. Mùa Xuân còn lại nỗi u hoài.Và cả con đường qua xóm nhỏ. Có còn giữ lại chuyện ngày xưa ? Hay đã phong rêu xanh lối cỏ. Từ ngày hai đứa lacï trời xa…Trời xa ! Ừ nhỉ, trời xa quá. Với hoài không níu được Ngày Xưa. Thôi đành, cứ để ngày trôi lạc. Để tháng, năm vùi dập bể dâu. Chỉ có tôi chiều Ba-mươi Tết. Nhìn bóng mình nghiêng-lạc-rã-rời. Ngỡ mất dấu bao năm biền biệt. Nay nhìn ra, chưa đến nổi, nhạt nhòa…

Trần Huy Sao

Thảo luận cho bài: "Chiều Ba Mươi Tết"